Mua Bán – Quyển 2 – Chương 4

Chương 4

Anthony ở trong khoảng thời gian này do phơi nắng nên hơi hơi ngâm đen, ngay cả mái tóc cũng dài ra. Nét mặt luôn luôn âm trầm của anh, vào thời khắc này lại có một lực hấp dẫn chết người, hiện tại nhìn anh rất đẹp trai, rất mê người. Vào lúc này, Đường Tình mới phát hiện ra – tuy Eddie và Anthony là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Anthony so với Eddie đẹp trai hơn rất nhiều. (=.= mất đi mới biết quý)

“An, Anthony…” Cậu ngập ngừng kêu lên tên của anh.

Anthony nhìn thấy Đường Tình ở nhà mình tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc, anh cởi giày ra, nhìn cậu nhướng mi một cái coi như chào hỏi, chính là sự tiếp đón này thoạt nhìn rất không thân thiện.

Đường Tình lui từng bước về sau, cậu cảm thấy thái độ Anthony đối với cậu dường như không giống trước đây, nhưng cậu không thể hiểu biết, cũng không thể rõ vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thái độ của anh lại chuyển biến lớn như vậy.

“Em chuyển hết đồ đạt đi rồi chứ?”

Đường Tình không ngờ vừa gặp mặt nhau mà Anthony lại hỏi ngay vấn đề này, giống như anh muốn cậu chuyển đi thật nhanh vậy, mặc dù biết là tự mình chủ động muốn chuyển đi, nhưng cậu cũng rất ngoài ý muốn khi thái độ Anthony giống như là đang muốn đuổi người vậy, hơn nữa chính là cũng không thèm để ý tới chuyện cậu chuyển đi.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú sắc bén của Anthony, cậu bất an gật đầu. “Ân, tôi đã chuyển đi.”

Cậu vừa nói xong, thì Anthony liền hướng cậu vươn tay ra, cậu ngẩn ngơ nhìn Anthony cao lớn đẹp trai, trong khoảng thời gian ngắn, không hiểu động tác này của anh có dụng ý gì.

Anthony không kiên nhẫn nói: “Chìa khóa.”

“Nga.” Cậu bối rối lấy chìa khóa từ túi tiền đưa cho Anthony, sau đó Anthony bỏ chìa khóa vào túi tiền của mình.

Đường Tình không biết mình nên làm những gì nữa, Anthony ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu nhiều thêm một cái, dường như xem cậu như vách tường vậy, cho tới bây giờ cậu chưa từng bị Anthony coi thường như vậy, trước kia chỉ cần cậu ở bên người Anthony, thì ánh mắt Anthony luôn chăm chú nhìn vào cậu, làm cho toàn thân cậu trở nên ấm áp dào dạt, làm cho cậu cảm thấy mình được anh coi trọng, mặc kệ Anthony nổi giận với cậu như thế nào, thì ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào cậu.

“An… Anthony?”

Cậu gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến nổi Anthony hoàn toàn nhìn không thấy sự hiện hữu của cậu. Cậu kêu Anthony, nhưng anh không lên tiếng trả lời. Tiếp đó, anh hướng một bên vẫy vẫy tay, một bóng người nhỏ xinh lập tức đi qua, dựa sát vào người anh.

Đường Tình nhận ra đây chính là người đàn ông ở trên tạp chí, nhìn hắn từ trên ảnh chụp chỉ là bộ dáng thanh tú, nhưng hiện tại nhìn người thật thì càng vượt trội hơn, ánh mắt hắn sáng ngời, nụ cười so với mật còn ngọt ngào hơn, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong tình vạn chủng.

“Paul, đây là Đường Tình, biết nhau không?”

Đường Tình xấu hổ không thôi, vừa rồi cậu chỉ chú tâm nhìn vào Anthony, nên căn bản không phát hiện người nam nhân này cũng đang ở trong phòng.

Paul nở nụ cười ngọt như mật, nhìn Đường Tình, “Xin chào, Đường Tình.”

Đường Tình cũng gật đầu nói ‘chào’, người đàn ông này mỉm cười thật ngọt ngào, làm cho cậu không thể nào nói xấu hắn, cậu cao hơn người đàn ông này, cho nên theo góc độ của cậu nhìn tới thì cậu có thể nhìn thấy trên cổ hắn tràn đầy ái ngân, đây nhất định là làm tình kịch liệt mới có thể lưu lại, tựa như sau mỗi lần Anthony và cậu làm tình, trên người cậu cũng tràn đầy những ái ngân đó.

Cậu có ngu ngốc đến thế nào đi nữa, thì cũng hiểu được người nam nhân này chính là người tình mới của Anthony, bởi vì Anthony không hề e dè mà ôm lấy thắt lưng của hắn, ghé vào tai hắn không biết nói cái gì đó, liền làm cho Paul cười rộ lên nhẹ nhàng, cái loại tiếng cười này rất dễ dàng khơi mào dục vọng trong đàn ông, Đường Tình có học thế nào thì cũng không thể học được loại cười quyến rũ này.

“Tôi, tôi phải … phải đi đây, tôi chỉ đến xem có còn … đồ gì để quên ở đây không.” Hắn vừa lắp bắp vừa vụng về nói dối.

“Vậy không tiễn, Đường Tình, em bấm chốt cửa giúp tôi là được rồi.” Anthony căn bản không nhìn cậu, anh cúi đầu hôn lên môi Paul, đó là một nụ hôn vô cùng nồng nhiệt đầy tiêu chuẩn, khiến cho Đường Tình ở một bên nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.

Đường Tình giương mắt nhìn Anthony dẫn Paul bước vào căn phòng ngủ mà cậu và Anthony đã từng ngủ chung với nhau, môi cậu run rẩy không ngừng, nước mắt tựa như đê vỡ không ngừng trào ra, trái tim cậu đau đớn tựa như bị khoét sâu một lỗ thật lớn.

Trong căn phòng đó, cậu và Anthony từng trôi qua những giờ phút vô cùng ngọt ngào thân mật, Anthony làm cho cậu cảm nhận được tư vị mất hồn của tình ái, có khi bọn họ không làm gì cả, chỉ nằm ở trên giường, Anthony ôm lấy cậu, hai người giống như bạn bè lâu năm nói nói cười cười, tâm sự cả ngày, cái loại trao đổi đầy thân mật này chỉ có hai người mới hiểu được. Hiện giờ, hết thảy những điều này đã không còn là của cậu!

“Không… Không…”

Cậu không ngừng run rẩy, mơ hồ phun ra một tiếng, cậu cứ đứng sững sờ nơi đó, trơ mắt nhìn Anthony đóng cửa phòng lại, nghe tiếng cười của bọn họ không ngừng truyền ra, cậu biết bọn họ vào phòng, tuyệt đối không chỉ nói chuyện phiếm mà thôi.

☆☆☆

Đường Tình không biết mình làm sao rời khỏi nhà của Anthony, cậu thất hồn lạc phách trở lại phòng khách sạn, trong đầu đều là hình ảnh Anthony sẽ yêu thương PAUL như thế nào.

Rốt cục Anthony đã như ý cậu mong muốn – đã không còn hứng thú với cậu, cũng không còn tìm cậu ngủ, hai mắt anh cũng không còn tràn ngập nhiệt tình mà nhìn chăm chú cậu, cũng không còn hôn cậu nồng nhiệt. Cậu hẳn là nên cao hứng đến nhảy dựng lên, chúc mừng mình rốt cục cũng được giải thoát rồi, thế nhưng vì sao hiện tại cậu lại đau buồn mà nằm ở trên giường trong phòng khách sạn, không ngừng rơi nước mắt đến ướt hết cả gối đầu?

“Rõ ràng anh đã nói với mình là – anh không bao giờ dẫn người khác về nhà của anh, anh chỉ mang một mình mình về nhà mà thôi, nguyên lai hết thảy đều là gạt người …”

Anthony từng nói với cậu, anh không dẫn bất luận kẻ nào về nhà, cho nên Đường Tình vẫn nghĩ rằng mình đối với Anthony mà nói là rất đặc biệt, nhưng hiển nhiên, sự thật cũng không giống như lời anh đã nói.

Vào lúc đêm khuya, Đường Tình cứ lăn qua lộn lại, không sao ngủ được, chỉ cần nghĩ đến Paul đang nằm ở trong lòng Anthony ngọt ngào ngủ say, hai người hôn nhau nồng cháy, âu yếm vuốt ve nhau, là cậu không sao có thể ngủ được.

☆☆☆

Lâm Á Viên hét lên thảm thiết, lấy tay đè lên ngực của mình, khó có thể chấp nhận cái mình đang nhìn thấy: “Cậu làm cái gì vậy? Đường Tình, cậu cái dạng này quả thực là… là …”

Miệng ông há to như quả trứng, không sao nói tiếp được nữa, nhìn biểu tình thế này là có thể thấy được trình độ kinh hãi của ông. Lâm Á Viên lập tức kéo Đường Tình đến phòng hoá trang, ông rất thích Đường Tình, cũng rất thưởng thức cậu, cho nên ông đã ra sức chiếu cố và dẫn dắt cậu, thế nhưng ông không thể ngờ vào một ngày quan trọng như thế này, mà Đường Tình lại xuất hiện với bộ dáng đầy tiều tụy.

“Cậu làm gì vậy? Đường Tình, cậu rốt cuộc có biết chút nữa sẽ có vài nhà thiết kế nổi tiếng cùng ăn cơm với cậu không? Sau khi bọn họ thấy biểu hiện của cậu ở lần vừa rồi đều muốn ký hợp đồng với cậu, cậu cũng biết đây là cơ hội hiếm có cỡ nào mà, sao có thể lấy bộ dạng này xuất hiện được, sẽ khiến những người đó khủng hoảng mất, nếu để cho bọn họ nhìn thấy cậu hiện tại, thì chỉ sợ là không còn muốn hợp tác nữa.”

Đường Tình tự nhìn mình trong gương, hốc mắt đỏ đỏ, sắc mặt xanh trắng, trang phục thì lôi thôi, thoạt nhìn vừa tiều tụy vừa suy yếu. Trong cậu tựa như người vừa bị bỏ rơi, một bộ dáng mất mác và tuyệt vọng.

“Cậu mau trở về cho tôi, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại báo cho bọn họ là cậu bị bệnh, hủy bỏ cuộc hẹn hôm nay.” Lâm Á Viên vừa nghĩ ra cái cớ này, thì giây tiếp theo liền lắc đầu. “Không được, không thể nói cậu bị bệnh, bọn họ sẽ cho rằng một người mẫu chuyên nghiệp mà ngay cả sức khỏe của mình cũng không biết giữ, thì càng khiến bọn họ đáng giá thấp hơn, được rồi, nói cha mẹ cậu bị bệnh đột xuất, nên cậu phải quay về nhà, tóm lại cậu mau trở về cho tôi, đem chính mình trang điểm thành một bộ dáng diễm lệ ngay.”

“Thầy … thầy Lâm, thầy có gọi điện cho Anthony không? Hình như Anthony không còn dùng di động nữa, tôi không biết phải liên lạc với anh ấy bằng cách nào, tôi chỉ là muốn nói chuyện với anh ấy mà thôi, vì sao anh ấy không nhận điện thoại của tôi?”

Đường Tình nói đến cuối cùng, cơ hồ muốn bật khóc lên, cậu biết Anthony đã chặn cuộc gọi của cậu, bởi vì Anthony không muốn nhận điện thoại của cậu, mà cậu đã không gặp Anthony nửa tháng, cậu nhớ … anh quá.

Lâm Á Viên sợ run một chút, kỳ thật ông cũng biết chuyện Anthony và người tình mới rất vui vẻ ngọt ngào, hơn nữa tên người tình mới này đều ước gì mọi người có thể biết được Anthony đang bao dưỡng hắn, cho nên hắn đi đến đâu đều khoe khoang đến đó.

Lâm Á Viên có chút khó chịu nhìn thần sắc tuyệt vọng của Đường Tình, “Vòng luẩn quẩn này cậu cũng không phải không biết, các ông chủ lớn đều luôn thích thay đổi khẩu vị, thủ đoạn PAUL câu dẫn đàn ông là nhất tuyệt, cậu không có khả năng tranh với hắn đâu, có một số việc cần phải nghĩ cho thông suốt.”

“Anh ấy thật sự cặp … cặp với Paul sao?” Trái tim của Đường Tình tựa như vừa bị dao đâm một phát, đau đến tột cùng.

Lâm Á Viên không muốn nói cho Đường Tình biết ông đã thấy bọn họ tay trong tay rất nhiều lần, càng không muốn nói Anthony đã vận dụng một chút thế lực, làm cho Paul đi catwalk cho vài nhà thiết kế nổi tiếng.

Ông xoa nhẹ mái tóc đen của Đường Tình, cất tiếng an ủi: “Đường Tình, cậu cũng không phải vừa mới tiến vào vòng luẩn quẩn này, sao có thể không nghĩ thông suốt như vậy chứ? từ trước đến nay Anthony luôn thay người tình liên tục, tuy hiện tại anh ta đang cặp với PAUL, nhưng cũng không phải thật sự chán ghét cậu, anh ta đã cho cậu một cơ hội mà rất nhiều người mẫu mơ ước, bây giờ cậu là người mẫu sáng giá nhất, có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng muốn ký hợp đồng với cậu, nói thật ra cậu cũng nên cám ơn Anthony a!”

Lâm Á Viên nói rất nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng trái tim Đường Tình lại càng đau đớn hơn, từ khẩu khí của Lâm Á Viên thì chuyện giữa Anthony và Paul đã sớm được công khai.

“Tôi muốn gặp anh ấy, thầy Lâm, van cầu thầy, để cho tôi gặp Anthony một lần, tôi… Tôi…” Cậu bật khóc lên.

Lâm Á Viên mặt nhăn mày nhíu, sau đó lại thở dài.”Tôi được mời dự một bữa tiệc, anh ta có thể sẽ đến đó, cậu muốn đi không?”

Thấy Đường Tình dùng sức gật đầu, Lâm Á Viên mặt nhăn mày nhíu càng chặt hơn. “Bất quá tôi có hai điều kiện, cậu phải đem mình biến trở lại thật diễm lệ, phải ăn ngủ có điều độ, chờ đến khi gặp mấy nhà thiết kế nổi tiếng kia, tôi sẽ giúp cậu nói lời hay, giúp ngươi đoạt được công việc này, nhưng cậu cũng phải cố gắng, đừng làm tôi mất mặt.”

Đường Tình lại dùng lực gật đầu, Lâm Á Viên lộ vẻ mặt khó khăn nói ra điều khiện cuối cùng. “Còn có, sau khi gặp mặt Anthony, mặc kệ kết quả là thế nào, thì cậu cũng phải cố hết sức đứng lên, hiểu không?”

Đường Tình vui mừng gật đầu, không ngừng nói lời cảm ơn: “Cám ơn thầy, thầy Lâm, cám ơn thầy, cám ơn.”

Lâm Á Viên lại lộ ra biểu tình vừa tiếc hận vừa khó chịu, mấy năm nay ở trong vòng luẩn quẩn này, bằng kinh nghiệm của ông ông cũng đã biết – giữa Đường Tình và Anthony không thể bền lâu được. Hầu như các ông chủ lớn chỉ chơi đùa với người mẫu mà thôi, nếu là người mẫu nào dâng ra thiệt tình của mình, thì kết cục đều là tan nát cõi lòng, thống khổ, cho dù tự sát cũng không thể níu kéo người đã xoay lưng.

Ông đã sớm biết Đường Tình và Anthony cũng không ngoại lệ, dù sao danh tiếng của Anthony xấu như vậy, nếu Đường Tình đối với anh ta thật tâm thì cũng chính là tự tìm ngược mà thôi, để cho cậu ta sớm nhìn rõ Anthony, sớm hết hy vọng, đại khái cũng là một việc tốt đi! (tội nghiệp An ghê, bị đá còn bị người là chê =.=”)

☆☆☆

Đường Tình vì tiệc rượu hôm nay mà mua riêng một bộ quần áo mới để mặc, nhưng khi đến tiệc rượu, tâm tình vốn thoải mái của cậu lại càng ngày càng kém đi.

Anthony đích xác có tham dự tiệc rượu, nhưng anh không hề e dè mà dẫn theo người tình mới của anh cùng tham dự, mà cả đêm PAUL cơ hồ như bóng với hình đi theo anh. Anthony chưa từng đối với cậu nhiệt tình không e dè như vậy, bọn họ đều là lén kết giao, biết bọn họ quen nhau chỉ có một mình thầy Lâm.

Hơn nữa cậu đứng ở trong hội trường lâu như vậy, mà Anthony căn bản không hề phát hiện ra cậu, cậu cảm thấy nụ cười trên mặt mình đều sắp cương cứng, nhưng vẫn không thể tìm được cơ hộ để nói với Anthony một câu. Thật vất vả đợi được đến khi các nhà thiết kế tìm Paul nói chuyện, Anthony một người tiêu sái đến bên ban công nhỏ, Đường Tình lập tức bước nhanh qua đó.

Trong bóng đêm, bóng dáng Anthony vẫn to lớn như vậy, làm cho tim của cậu rung động kịch liệt, cậu chần chờ khẽ gọi cái tên mà trước kia rất dễ dàng gọi: “An… Anthony…” .

Anthony chậm rãi xoay đầu lại, không biết là do bóng đêm lỗi giác, hay là do tâm tình, vẻ mặt của anh cực kỳ u ám. Chân tay Đường Tình luống cuống mà đứng yên tại chỗ, tựa hồ Anthony rất không vui khi nhìn thấy cậu, so với biểu tình anh dành cho Paul thì vô cùng kém.

“Có chuyện gì sao?” Thanh âm Anthony lãnh đạm, tràn ngập địch ý, tựa như nhìn thấy khách không mời mà đến vậy.

Đường Tình không chỉ đau lòng, mà biểu tình trên mặt cùng cơ thể hơi hơi co rúm. “Tôi nghĩ rằng anh sẽ vui khi nhìn thấy tôi.”

“Vì sao tôi phải vui khi nhìn thấy em?”

Tại sao anh có thể nói một câu lạnh lùng như thế? Bọn họ đã từng ở chung với nhau, tắm chung một vòi sen, thậm chí còn ngủ chung một giường trong suốt hai tháng mà.

“Vì sao anh không nhận điện thoại của tôi?”

“Không nhất thiết ….”

Đường Tình cắn chặc môi dưới, cậu không ngờ Anthony lại bạc tình như vậy. “Tôi đã nghĩ rằng chúng ta là … bạn bè.”

Anthony cười lạnh nói: “Tôi không có bạn bè.”

Cậu muốn kết nối với Anthony, cho nên chỉ có thể lấy quan hệ bàn bè. “Tôi… Tôi là bạn của anh trai anh, là bạn của gia tộc anh, cho nên cũng … coi như là bạn của anh.”

Anthony rút một điếu thuốc ra, châm lửa, nghiêng đầu nhìn về phía bóng đêm, nói ra một câu lạnh như băng, “Tôi không có cái loại người nhà đã đem tôi cột vào trong chuồng ngựa, rồi dùng roi ngựa đánh tôi tựa như súc sinh, càng không có người nhà đã khóa tôi lại, mặc cho tôi đói rét, cho dù tôi cầu xin nhưng bọn họ vẫn không tha, thậm chí ngay cả bọn tôi tớ mà bọn họ thuê chỉ cần không vừa mắt liền đánh đấm tôi, tôi không cần loại người nhà như vậy.”

Chuyện anh nói ra khiến cho Đường Tình kinh hãi không thôi, không có khả năng, ông Reason Ladon và Eddie không có khả năng làm những chuyện như vậy. “Không có đâu, gia đình Reason Ladon đều là những người tốt, nhất định đã có cái gì đó hiểu lầm.”

Lời Đường Tình nói làm cho Anthony bật cười, nhưng nụ cười của anh tràn ngập u ám. “Khờ dại! Đường Tình, em vẫn luôn khờ dại như thế, nói thật, tư vị lên giường với em cũng không tồi, tuy Paul rất biết cách lấy lòng đàn ông, nhưng lại luôn làm ra vẻ, không giống như em, luôn làm cho người ta cảm thấy mới mẻ.”

Mặt Đường Tình lập tức đỏ lên, đây là lần đầu tiên cậu nghe Anthony nói anh vừa lòng việc lên giường với cậu, giữa bọn họ rất ít khi nói về vấn đề này. Lòng cậu bởi vì những lời này của Anthony mà xuất hiện hy vọng, cậu tiến lên trước một bước, tràn ngập khát cầu mà nhìn Anthony, hiện tại cậu hi vọng Anthony hãy dùng cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy cậu, vĩnh viễn cũng đừng buông ra.

Anthony vén sợi tóc của cậu lên, thanh âm trầm thấp gợi cảm: “Em gầy một ít.”

“Anthony…”

Đôi môi đỏ mọng của cậu run rẩy, cậu hận không thể làm cho Anthony lập tức hôn môi cậu, nhưng mà Anthony chỉ vuốt ve hai gò má của cậu, cái gì cũng không làm.

“Em nhớ anh, Anthony, em rất nhớ anh, không nghe được tiếng của anh, không nhìn thấy được anh, em trở nên thật khổ sở, em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chính là không có anh, em thật sự chịu không nổi.” Hai mắt cậu đẫm lệ, nói ra lời thiệt tình, cậu tin chắc rằng Anthony sẽ hiểu.

Đường Tình cảm giác được thân mình Anthony cứng đờ, hai mắt cậu lóng lánh nước mắt nhìn chăm chú vào Anthony, cậu ôm đầu khóc lên.

“Em sắp điên mất rồi, mỗi đêm đều không ngủ được, vừa nghĩ tới anh ở cùng với người khác, em liền không thể ngủ, em không biết mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà em … em rất nhớ anh …”

Cậu một bên khóc, một bên vươn tay về phía Anthony, tựa như nếu Anthony không cầm lấy tay cậu, thì cậu không còn sức lực để sống sót nữa. Anthony vẫn đứng yên cứng ngắc, nhưng ánh mắt của anh lại trở nên thâm thúy.

Đường Tình rất sợ anh không thèm để ý tới mình, nước mắt của cậu không ngừng chảy xuống. “Anthony…”

Ngay sau đó, Anthony cầm lấy tay cậu, kéo cậu vào trong lòng mình, sau đó hôn lên môi cậu một cái thật mãnh liệt, Đường Tình cũng ôm chặt lấy cổ Anthony, hai người duyện hôn kịch liệt, có thể một lần nữa cảm nhận được nụ hôn nồng nhiệt và cuồng dã của Anthony, đã khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

“Anh nghĩ rằng em hận anh…” Thanh âm Anthony trở nên khàn khàn.

Đường Tình hôn lên môi anh không cho anh nói tiếp, hạ thân của cậu đã có phản ứng, cậu muốn Anthony, cậu không muốn giữa bọn họ lại cứ như vậy mà chấm dứt.

“Anthony, chúng ta không thể bắt đầu lại một lần nữa sao?” Những lời này của cậu làm cho đôi mắt Anthony bùng phát ra ánh sáng.

“Hi, Đường Tình, đã lâu không gặp…”

Bên người cậu truyền đến một thanh âm rất trầm thấp, Paul đang ở phía sau cậu và Anthony, vậy nên hắn đã thấy bọn họ hôn nhau nồng nhiệt, điều này làm cho Đường Tình cảm thấy xấu hổ không thôi. Thế nhưng nụ cười ngọt ngào trên mặt Paul lại chẳng giảm đi chút nào, tựa hồ đối với loại sự tình này đã quá quen thuộc, không hề để ở trong lòng.

“Thực xin lỗi, Paul…” Đường Tình mắc cở đỏ mặt hướng hắn giải thích, cậu không phải cố ý muốn hôn Anthony, chính là cậu thật sự không thể kiềm chế khát vọng trong lòng.

Paul chỉ lắc đầu, mỉm cười nhợt nhạt. “Anh không cần giải thích a, Đường Tình, tôi biết anh cần Anthony giúp đỡ, dù sao tình nhân của anh cần một số tiền lớn như vậy, nếu anh không mượn Anthony, thì anh có thể mượn ai được chứ?”

Đường Tình nghẹn họng nhìn trân trối, cậu căn bản không biết Paul đang nói cái gì, cho nên cậu sừng sờ đứng yên không thể phản ứng. Anthony cũng ngơ ngẩn, sau một lúc lâu, sắc mặt của anh dần dần trở nên âm trầm.

Ta thấy mấy bạn edit ngược hay quá, ta edit ngược nhẹ vậy mà không chịu nổi a, lòng cứ khó chịu, còn đến 4 chương ngược nữa a, 

4 thoughts on “Mua Bán – Quyển 2 – Chương 4

  1. 4chương ngược nữa…ặc…vậy ngược đến cuối truyện luôn rùi còn j…
    ta muốn 2ng ngọt ngào cơ…
    thực ghét Đường Tình nhưng cơ mà cug tội tội ẻm, bị ngược đãi đến cuối truyện ah…nháy mắt.. đúng ko nàng???
    típ đi nàng ơi, ngược thế này vẫn chưa thỏa mãn đc ta ah vì cái tội ngu dốt của em thụ nó xứng đáng ah. …mình ác wá… :))))

    Like

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s