Tác Đồng – Phiên Ngoại 4 (Hoàn)

Phiên ngoại 4 : cha ( hạ )

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Nhiễm Lạc Nhân đã thức dậy. Thay đổi hoàn cảnh, nên tâm tình của nó cũng trở nên tốt hơn. Bởi vì tối hôm qua đã khóc, cho nên ánh mắt có chút sưng, bất quá cũng vì đã khóc, và nói ra hết những lời chôn dấu ở trong lòng, nên nó trở nên thoải mái rất nhiều. Nó xung phong làm phần việc của Nhiễm Mặc Phong, đến trù phòng làm điểm tâm cho bốn người. Nếu để cho mọi người ở trong cung biết được thái tử của bọn họ cư nhiên đi nấu cơm, sợ là sẽ rớt cằm hết cả đám.

Sau khi nhen lò xong, Nhiễm Lạc Nhân bắt lên lò một nồi cơm thật lớn, rồi chờ cho cơm chín, sau đó bỏ hành, thịt bò đã sắc mỏng, rau xanh vừa mới hái trong vườn vào, sau đó trộn đều lên, tiếp theo bỏ tương ớt mang từ trong cung ra, rồi chờ cho chín thêm lần nữa, mới lấy ra ngoài nắn nắm thành từng khối, thế là xong một món cơm nắm. Nhiễm Mặc Phong thực thích ăn cơm nắm, bất quá tay nghề bình thường, mà Nhiễm Lạc Nhân cũng không biết là cố ý hay là vô tình, lại làm món này là ngon nhất.

So với Nhiễm Lạc Nhân tâm tình thật là tốt, thì Nhiễm Mục Lân vừa thức dậy thì sắc mặt đã âm trầm, tuy Uyên vẫn là vẻ mặt ôn hòa, nhưng rõ ràng đã không còn tươi cười. Nhiễm Mặc Phong ở trong hồ bắt cá, để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Sau khi rửa mặt xong, Nhiễm Mục Lân cho Uyên một cái nháy mắt ý bảo y mau hành động đi, rồi bước ra bờ hồ tìm con. Uyên đứng ở cửa trù phòng, nhìn vẻ mặt sung sướng của người nọ, lặng yên không nói.

Nhiễm Lạc Nhân phát hiện y đứng ở cửa, liền quay đầu lại cho y một nụ cười thật tươi, sau đó bỏ lên dĩa một khối cơm nắm nóng hổi. “Uyên, ngươi ăn thử một cái đi, xem tay nghề của ta có bị giảm xuống không?”

Uyên mỉm cười, bước lên trước, cầm lấy khối cơm nắm. Nhìn một hồi, rồi đưa lên miệng cắn một miếng.

“Hương vị thế nào?” Nhiễm Lạc Nhân lập tức hỏi.

“Ăn ngon.”

“Vậy là tốt rồi.” Nhiễm Lạc Nhân tiếp tục chuyên tâm làm cơm nắm, “Mặc phong thích ăn cơm nắm nhất. Trước kia, khi ta ở Nhân Xương, mỗi lần làm, đệ ấy đều có thể ăn mười mấy khối. Bất quá từ sau khi ta rời khỏi Nhân Xương quay về kinh, thì không còn cơ hội làm cho đệ ấy ăn nữa.”

Uyên nuốt miếng cơm trong miệng xuống, không có cắn tiếp miếng thứ hai.

“Lạc Nhân.”

“Ân?” Nhiễm Lạc Nhân vẫn tiếp tục nắn cơm, không quay đầu lại.

“Ngươi thích Mặc Phong?” Những lời này, Uyên đã nhịn rất lâu.

“Đương nhiên rồi. Ta thích Mặc Phong nhất.” Nhiễm Lạc Nhân mang theo hoài niệm, nói, “Mới trước đây, ta bị bệnh tim, chỉ có thể nằm ở trên giường, cho dù là đại ca, nhị ca hay là tứ đệ, mà ngay cả hoàng tỷ cũng không ai thích tới chơi cùng ta. Mỗi ngày đều chỉ có một mình ta lẻ loi. Sau đó, Mặc Phong vào cung, tuy lần đầu tiên đệ ấy xém chút hù chết ta, nhưng những ngày tiếp theo, mỗi đêm Mặc Phong đều tới tìm ta, ở chơi với ta, nếu không có đệ ấy, cũng sẽ không có ta hiện giờ. Có lẽ, ta đã sớm chết rồi. Cho nên Mặc Phong là người quan trọng nhất của ta.”

Cơm nắm trong tay đã lạnh, nhưng Uyên không sao ăn tiếp được nữa. Y nở nụ cười ảm đạm, nuốt xuống lời muốn nói.

“Uyên, gọi hoàng thúc và Mặc Phong đến dùng điểm tâm đi.” Nắn xong cái cơm nắm cuối cùng, Nhiễm Lạc Nhân xoay xoay thắt lưng, không có phát hiện Uyên khác thường.

Bữa điểm tâm trôi qua trong sự líu ríu của Nhiễm Lạc Nhân đối với Nhiễm Mặc Phong. Nhiễm Mặc Phong ăn mười hai cái cơm nắm, Nhiễm Lạc Nhân thỏa mãn đến nổi cười nhe răng. Nhiễm Mục Lân ăn hai cái, còn Uyên thì dùng thời gian một bữa điểm tâm để ăn cho xong cái cơm nắm lúc trước. Sau khi ăn điểm tâm xong, Nhiễm Lạc Nhân kéo Nhiễm Mặc Phong đi trong rừng dạo chơi, Nhiễm Mục Lân và Uyên tiếp tục ngồi cùng nhau, lặng im không nói gì.

. . . . . . . . .

Đi dạo trong rừng, Nhiễm Lạc Nhân vừa đi vừa hái quả dại, nấm dại, Nhiễm Mặc Phong đi ở phía sau Nhiễm Lạc Nhân, trên tay là gà rừng vừa bắt được. Tướng quân cùng với thê tử của nó đang ngọt ngào ở cách đó không xa.

“Mặc phong, đệ thích hoàng thúc sao?” Đi a đi a, Nhiễm Lạc Nhân đột nhiên hỏi.

“Ân.” Nhiễm Mặc Phong không chút do dự đáp.

Người đi ở phía trước cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, lại hỏi: “Huynh nói thích không phải là thích giữa đứa con với phụ thân, là mà thích giữa tình nhân a, tựa như. . . . . . tựa như phụ hoàng với sư phụ, đại ca với Hoắc tướng quân.”

“. . . . . .” Một lát sau, Nhiễm Mặc Phong mới nói, “Ta và phụ vương là người thân cận nhất, ta chỉ có thể làm chuyện thân cận với phụ vương. Ta thích phụ vương.”

“Đây là thích giống như phụ hoàng và sư phụ đó.” Nhiễm Lạc Nhân hiểu rõ, cước bộ vẫn không ngừng, “Trách không được hoàng thúc lại dẫn Mặc Phong rời khỏi kinh thành a.”

Hai người lại đi về phía trước thêm một đoạn nữa, Nhiễm Lạc Nhân đi đến một nơi bằng phẳng, rồi ngồi xuống. Trong rừng thực mát mẻ, bất quá nó vẫn ra một thân mồ hôi. Nhiễm Lạc Nhân cởi bỏ bớt một nút áo ra, rồi dùng tay áo quạt quạt, Nhiễm Mặc Phong ngồi xuống bên cạnh nó.

“Mặc phong, từ khi nào thì đệ và hoàng thúc trở thành người thân cận nhất?” Nhiễm Lạc Nhân hỏi ra nghi vấn trong lòng.

“Thời điểm cùng Tiểu Hổ quay về kinh.”

“Ngô. . . . . .” Một tay chống lên đùi đỡ lấy cằm, Nhiễm Lạc Nhân trở nên trầm tư. “Mặc phong. . . . . . Thân cận. . . . . . Là dạng gì vậy?”

Đôi mắt dị sắc trở nên lóng lánh, người ăn nói vụng về không biết nói thế nào.

“Huynh cũng muốn được như Mặc Phong, đại ca và phụ hoàng vậy, có một người có thể thân cận.” Nhiễm Lạc Nhân thở dài, rồi nghiêng người về phía bên trái, dựa lên trên vai của đối phương. “Thật hâm mộ Mặc Phong a.” Nhiễm Lạc Nhân nói nhỏ, “Mặc phong, đệ nói xem sẽ có người giống như hoàng thúc thích đệ vậy mà thích huynh không?”

“Uyên.” Tuy Nhiễm Mặc Phong rất trì độn, nhưng nó vẫn nhìn ra một chút manh mối.

“Ngô. . . . . . Uyên sao?” Nhiễm Lạc Nhân thở dài, “Huynh không biết nữa.”

Nhiễm Mặc Phong nóng muốn chết, phất phất tay áo quạt gió cho cả hai ngưởi, không biết nên nói cái gì.

“Mặc phong. . . . . . Đệ sẽ vứt bỏ huynh sao?”

“Sẽ không.”

Nhiễm Lạc Nhân vươn tay ôm lấy Mặc Phong, nở nụ cười: “Mặc phong, cho dù tương lai huynh có người thân cận, đệ cũng không vứt bỏ ta sao?”

“. . . . . .” Người nào đó khó hiểu, cái này có liên quan gì không?

“Ha hả, Mặc Phong. . . . . .” Nhiễm Lạc Nhân thật cao hứng. Mặc phong, huynh sẽ vì phụ hoàng và đệ mà bảo vệ tốt Bắc Uyên, để cho đệ và phụ hoàng có thể an tâm mà ở bên ngoài tiêu dao.

Gần giữa trưa, hai người mới từ trong rừng đi ra. Nhìn vạt áo bị buông ra của Nhiễm Lạc Nhân và xiêm y không chỉnh tề của Nhiễm Mặc Phong, cùng với tay hai người nắm cùng một chỗ, thì hai người đang chờ ở trên nhà trúc đều thay đổi sắc mặt.

“Hoàng thúc, con và Mặc Phong bắt được mấy con gà rừng, còn tìm được rất nhiều nấm dại nha.” Buông tay Mặc Phong ra, Nhiễm Lạc Nhân vui vẻ chạy lên nhà trúc.

Nhiễm Mặc Phong nóng muốn chết, nó cởi ngoại sam ướt đẫm mồ hôi ra, đi thẳng đến phòng tắm, múc một gáo nước lạnh xối lên người, nóng chết nó. Có người đi theo sau, vươn tay ôm lấy nó, vội vàng cởi xiêm y trên người nó ra, nâng một chân của nó lên, đỡ lấy dục vọng cứng ngắt của mình, đâm mạnh vào trong cơ thể của nó. Vịnh lấy bức tường trước mặt, Nhiễm Mặc Phong nhìn không thấy mặt của phụ vương, nó ngưỡng đầu không chút nào khắc chế mà rên rỉ lên, tùy ý phụ vương va chạm kịch liệt.

Nhiễm Lạc Nhân đang ở trù phòng chuẩn bị bữa trưa, nghe được thanh âm kỳ quái. Nó nhìn nhìn Uyên đang ở trong trù phòng với nó, thấy sắc mặt y không được tốt, nên cũng  không nhờ y đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nó rửa tay, bước ra khỏi trù phòng, lần theo tiếng kêu mà đi tới gian phòng tắm, hình như là thanh âm của Mặc Phong. Ngay khi Nhiễm Lạc Nhân bước tới gian phòng tắm, Uyên liền xuất hiện ở phía sau nó.

“Phụ vương. . . . . . Phụ vương. . . . . .”

“Con là của phụ vương! Là phụ vương!”

“Phụ vương. . . . . .”

Đôi mắt dị sắc tan rả, Nhiễm Mặc Phong hoàn toàn chìm đắm vào trong vui sướng mà phụ vương đang gây ra cho nó, đây là thân cận mà nó thích.

Nhiễm Lạc Nhân che miệng, ngồi xổm xuống trước cửa phòng tắm, hai gò má đỏ bừng. Động tĩnh ở bên trong càng lúc càng lớn, tiếng kêu của Mặc Phong cũng càng ngày càng làm cho người ta đỏ mặt, Nhiễm Lạc Nhân nhẹ nhàng đứng lên, từ từ rời khỏi phòng tắm. Khi thấy mình đi đã khá xa nơi đó, Nhiễm Lạc Nhân mới ù té chạy, đột nhiên nó va vào trong lòng của một người, nó kinh hách ngẩng đầu lên, thì gương mặt của người nọ cúi xuống.

“Ngô!”

—-

Ngay khi Nhiễm Mặc Phong được phụ vương ôm ra khỏi phòng tắm, nó phát hiện Nhiễm Lạc Nhân và Uyên đã biến mất, trong trù phòng, chỉ mới có một con cá đã làm sạch nội tạng. Nó cũng không lo lắng Nhiễm Lạc Nhân sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm, bắt đầu cuộn tay áo lên, chuẩn bị cơm trưa.

Người trong trù phòng thay đổi, Nhiễm Mục Lân ngồi ở trên ghế trong trù phòng, lên tiếng: “Mặc phong.” Đối phương quay đầu lại. “Sau này không được quá thân mật với Nhiễm Lạc Nhân như vậy. Phụ vương không hy vọng sẽ có ai tranh đoạt con với phụ vương. Cho dù con rất quan tâm nó, cũng không cho con và nó quá thân mật như vậy.”

Nhiễm Mặc Phong khó hiểu mà nhìn phụ vương, một lát sau, nó nói: “Phụ vương, Lạc Nhân và Tiểu Hổ giống nhau.”

“Không giống a.” Nhiễm Mục Lân kiên định nói, “Con tưởng phụ vương nhìn không ra sao? Nó thích con. Tiểu Hổ xem con là huynh trưởng, nhưng nó không phải vậy!”

Trong đôi mắt dị sắc tràn đầy hoang mang, có phải phụ vương đang hiểu lầm cái gì không?

—-

Trên một khoảng đất bằng phẳng cực kỳ kín đáo ở trong rừng, một người mặt đỏ tim đập chôn mặt vào trong lòng của tên còn lại, cái tai lộ ra ngoài đỏ rực. Vạt áo của nó bị cởi ra gần một nữa, trên cổ hiện lên mấy dấu hôn ngân rõ ràng. Một tay người nọ ôm lấy nó, một tay thì nắm lấy hai tay của nó.

“Lạc Nhân.”

“. . . . . .”

Người cúi đầu không muốn ngẩng đầu lên, Uyên thản nhiên nói: “Ta thích ngươi.”

“. . . . . .” Đầu Nhiễm Lạc Nhân cúi càng thấp, lổ tai đỏ đến dọa người.

“Vốn định đợi ngươi thêm vài năm, nhưng bây giờ ta không muốn đợi nữa .”

‘Thình thịch, thình thịch’, tim Nhiễm Lạc Nhân đập thật nhanh, một canh giờ trước nó còn cảm thấy Mặc Phong đã đoán sai, nào biết một canh giờ sau người này lại nói với nó – “Ta thích ngươi” .

“Lạc Nhân.” Uyên buông tay Nhiễm Lạc Nhân ra, nâng đầu của nó lên, làm cho nó nhìn thẳng vào mình. Nhưng Nhiễm Lạc Nhân cảm thấy xấu hổ nên né tránh ánh mắt của y, rũ mắt xuống.

“Lạc Nhân, ngươi thích ta chứ?”

Chần chờ một lúc lâu, Nhiễm Lạc Nhân gật gật đầu rất nhẹ, vẫn luôn nằm mơ, thì chắc là thích đi. Uyên kề sát vào, hôn lên môi nó, hô hấp của nó lập tức dồn dập lên, trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Nụ hôn này cũng không sâu, Uyên chú ý từng biểu tình ở trên mặt Nhiễm Lạc Nhân, phản ứng của đối phương có chút ngoài dự kiến của y. Uyên không còn giống như vừa rồi vội vã không yên lòng nữa, mà trở nên cực kỳ bình tĩnh, môi của y nhẹ nhàng trượt lên trên cổ Nhiễm Lạc Nhân, tiếp theo y liền nghe được một tiếng than nhẹ. Miệng y cũng không rời khởi, mà dần dần đi xuống.

“Ân. . . . .” Nhiễm Lạc Nhân cảm thấy cả người mình như sắp bị thiêu cháy. Trong đầu hiện ra hình ảnh hoàng thúc và Mặc Phong thân cận, tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng vẫn gây cho nó rung động rất lớn. Tay Uyên tiến vào trong vạt áo của nó, ấm ấm lạnh lạnh khiến cho nó cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình tăng vọt. Đây là thân cận sao?

Không có hỏi người này có đồng ý cho mình hay không, Uyên đặt Nhiễm Lạc Nhân xuống dưới thân mình, thoát đi xiêm y của nó. Cho dù người này không thương y, y cũng không đợi nữa.

Ngay khi Nhiễm Lạc Nhân tỉnh lại, xiêm y trên người nó đã được mặc vào. Trong rừng đã trở nên tối sầm, không khí cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Hai chân nó như nhũn ra, cái nơi cực kỳ xấu hổ kia trướng đau trướng đau, mà nó đang nằm đè lên trên người một người, bên tai nó có thể nghe được tiếng tim đập của người nọ. Ý thức được người này là ai, mặt nó lại nóng lên. (=)))) cảnh H a)

“Đau không?”

Lắc đầu, Nhiễm Lạc Nhân vùi mặt của mình xuống, không biết làm sao để đối mặt với người này. Nó vốn rất hiếu kỳ thân cận rốt cuộc là cái gì, tò mò giữa hai nam tử làm sao để cùng nhau, thế nhưng hiện tại nó không còn hiếu kỳ nữa, mà là mắc cở muốn chết đi được.

Phản ứng của Nhiễm Lạc Nhân lại vượt ra ngoài dự đoán của Uyên thêm một lần nữa, y nghĩ rằng người này sẽ nổi giận. Uyên ôm lấy nó, hạ quyết tâm.

“Lạc Nhân.”

“. . . . . . Ân. . . . . .”

“Nhìn thấy Tướng quân và Nhiễm Mục Lân. . . . . . Ngươi để ý không?”

Đỏ ửng trên mặt Nhiễm Lạc Nhân lui đi chút, nó ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: “Vì sao để ý? Hoàng thúc và Mặc Phong đã sớm thân cận a.”

Đôi mắt ôn hòa hiện lên ánh sáng, Uyên ngồi dậy: “Ngươi đã biết?”

“Đúng vậy.” Nhiễm Lạc Nhân giật giật thân mình, nhưng chẳng có chút khí lực nào, nó xụi lơ ở trong lòng Uyên, “Sao thắt lưng của ta lại đau như vậy?”

Uyên lập tức xoa nhẹ lên. “Ngươi biết khi nào?”

“Phụ hoàng nói cho ta biết a.” Không rõ vì cái gì mà thắt lưng của mình lại đau như vậy, Nhiễm Lạc Nhân tự nói, “Trách không được phụ hoàng luôn không thể ngồi dậy, nguyên lai là vì chuyện này.” Uyên là người ôn hòa như thế mà còn làm cho nó đau đến như vậy, huống chi sư phụ lại là người lạnh lẽo, nhất định sẽ khiến cho phụ hoàng thống khổ hơn nó gấp trăm lần đi. Từ đó suy ra, hiện tại Mặc Phong khẳng định còn đang nằm ở trên giường a.

Sau một lúc thật lâu, Nhiễm Lạc Nhân mới nghe thấy Uyên lên tiếng.

“Lạc Nhân, Tướng quân đối với ngươi mang ý nghĩa gì?” Chẳng lẽ bọn họ đều đã nghĩ sai? Ở nơi Nhiễm Lạc Nhân nhìn không tới, Uyên không sao cười nổi .

“Cha.” Nhiễm Lạc Nhân ngọt ngào cười, ngửa đầu, “Mặc phong là người cha mà ta đã cầu xin Bồ Tát đưa tới a.”

Biểu tình của Uyên có thể dùng từ dại ra để hình dung, bàn tay đang xoa ấn ở trên lưng Nhiễm Lạc Nhân dừng lại .

Nhiễm Lạc Nhân hít sâu một hơi, thanh âm đầy buồn rầu, nói: “Trước đây, mỗi ngày ta đều mong phụ hoàng đến thăm ta, thế nhưng phụ hoàng luôn không đến. Có một lần nhủ mẫu trộm dẫn ta ra cung, ta thấy có một bé con nằm ở trong lòng cha nó làm nũng, trên mặt người cha là yêu thương đối với nó mà hiện tại ta vẫn còn nhớ rõ. Sau khi trở về cung, mỗi ngày vào buổi tối, trước khi đi ngủ, ta đều cầu Bồ Tát nương nương, cầu nàng tặng cho ta một một người cha thương ta, kết quả sau khi cầu được một tháng, thì ta gặp được Mặc Phong. Ta muốn cái gì, Mặc Phong cũng đều tìm đến cho ta; ta muốn đi ra ngoài, Mặc Phong liền cõng ta đi ra ngoài; ta muốn trèo cây, Mặc Phong liền dẫn ta đi trèo cây. . . . . . Tuy Mặc Phong là đường đệ của ta, nhưng ta cảm thấy rằng đệ ấy chính là người cha mà Bồ Tát nương nương đã tặng cho ta. Tuy sau khi ta lớn lên, phụ hoàng đối với ta cũng tốt lắm, nhưng trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy rằng Mặc Phong giống cha của ta hơn. Cho nên, ta phải bảo hộ tốt Bắc Uyên, để cho Mặc Phong có thể tự do mà sống cùng một chỗ với hoàng thúc.”

Nói đến đó, Nhiễm Lạc Nhân nhăn mặt nhíu mũi: “Bất quá sau này Mặc Phong cũng đối với Tiểu Hổ tốt như vậy, trong lòng ta rất khó chịu, cảm thấy như cha của mình bị người ta cướp mất.” Trong rừng mờ tối, che khuất đi vẻ mặt của Uyên.

Thấy Uyên nãy giờ không nói gì, Nhiễm Lạc Nhân ngượng ngùng cười cười: “Ta cũng biết ý tưởng này rất quái lạ a, Uyên, đừng nói cho người khác biết nha, nhất là phụ hoàng và hoàng thúc, chuyện này ta chỉ nói với một mình Mặc Phong thôi. Để cho những người khác biết được, bọn họ nhất định sẽ cười nhạo ta.”

Hai tay Uyên ôm chặt lấy Nhiễm Lạc Nhân, vùi đầu hõm vai của nó, nở nụ cười, tiếp theo tiếng cười càng lúc càng lớn.

“Uyên. . . . . .” Nhiễm Lạc Nhân mất hứng , “Sớm biết ngươi cũng sẽ cười ta, ta sẽ không nói cho ngươi nghe.”

“Không, Lạc Nhân, ta không phải cười ngươi.” Uyên không có ngẩng đầu lên, nhưng lại ngừng cười, “Ta đang cười chính ta.”

“Cười ngươi cái gì?”

Lại cười nhẹ hai tiếng, Uyên ngẩng đầu, hôn lên môi Nhiễm Lạc Nhân: “Ta cười chính mình rất ngu ngốc.”

“. . . . . .” Người còn muốn hỏi tiếp, miệng đã bị chận lại.

. . . . . . . . .

“Mặc phong, đệ nhớ phải về kinh thành thăm huynh nha.” Nhiễm Lạc Nhân ở chỗ của Nhiễm Mục Lân làm phiền năm ngày mới chịu trở về kinh, nó ôm lấy tiểu phụ thân của mình, không muốn buông tay.

“Ân.” Nhiễm Mặc Phong vỗ vỗ Nhiễm Lạc Nhân, quay đầu lại nhìn phụ vương, phát hiện sắc mặt phụ vương rất bình thường, cuối cùng cũng yên tâm.

“Hoàng thúc, ngài nhớ dẫn Mặc Phong quay về kinh sớm một chút nha.” Nhiễm Lạc Nhân luyến tiếc mà buông Mặc Phong ra, lên ngựa.

“Đã biết.” Nhiễm Mục Lân vội vàng phất tay, “Sau này không có việc gì thì đừng chạy đến đây nữa, con là thái tử, nên chuẩn bị đăng cơ đi.” (=)))) chua lè)

“Hoàng thúc, Mặc Phong không phải của riêng một mình ngài nha, ngài không thể chiếm lấy đệ ấy.” Nhìn hoàng thúc thè lưỡi một cái, Nhiễm Lạc Nhân ngồi ở trên đùi Uyên, hướng hai người phất tay, nói lời từ biệt, “Mặc phong, huynh đi đây, vài ngày nữa huynh sẽ lại đến thăm đệ.”

Uyên nhìn hai người gật đầu một cái, mang thâm ý mà liếc nhìn Nhiễm Mục Lân một cái, quay đầu ngựa lại, phóng đi.

“Mặc phong, nhớ về kinh thằm huynh nha.” Ngựa đã chạy xa, Nhiễm Lạc Nhân vẫn cố hét lên dặn dò lần cuối cùng.

“Ta sẽ dẫn Phong Nhi đi du ngoạn, không đến một năm rưỡi cũng sẽ không trở về.” Nhiễm Mục Lân hét lên, rồi hắn nghe từ xa xa vọng tới tiếng bất mãn của người nào đó.

“Hô, cuối cùng cũng đi rồi.” Tiễn bước được tên ôn thần phiền phức nhất, tâm tình Nhiễm Mục Lân cực kỳ sung sướng. Ôm lấy con, hắn xoay người đi về phía căn nhà nhỏ của bọn họ.

“Phong Nhi.”

“Phụ vương.”

“Nhiễm Lạc Nhân coi con thành cha nó, vậy con coi nó thành cái gì?”

“Hoa Dại, Tảng Đá, Nhánh Cây. . . . . .”

“A, không tồi.”

Nhiễm Mặc Phong nhớ tới kia mấy con mèo nhỏ đang tạm thời gởi nuôi ở chỗ Tiểu Hổ, quyết định vài ngày nữa sẽ đi thăm “đám con” của mình.

–         Hoàn –

——————————

kha kha kha kha kha, hoàn rồi a, vật vã đúng 2 tháng trời a …… kha kha kha …..

17 thoughts on “Tác Đồng – Phiên Ngoại 4 (Hoàn)

  1. thanks nàng nấm đã edit bộ này nhá, ta thích bộ này lớm, cơ mà nấm ui, trong quá trình edit, có nhiều chap vẫn chưa beta kĩ nên có chữ đích và trứ còn có chữ liễu nữa, nàng có time thì ngồi beta lại chút nhá ^o^
    Cúi cũng *cúi đầu* thanks nàng đã edit hoàn bộ nì *tung hoa*

    Like

  2. oaaa…thật là buồn cười…hóa ra là như thế…
    tiêu đề “cha” hóa ra là vậy…mệt cho Uyên và Lân ca ăn dấm chua…lè
    kể cũng tội nghiệp Lạc Nhân lúc nhỏ ah…
    kết thúc rùi…mặc dù cảnh H của Lạc Nhân và Uyên bị edit tờ hay tác giả ah (???)…vùi dập thê thảm…hic hic
    :)))))
    nàng ơi, xong rùi hôm nào có bản word nàng share cho ta nhé🙂 ta mong lắm
    thank nàng nhìu nhìu!!!!!!!
    hongnhung2184@gmail.com

    Like

  3. chạy chạy chạy…bạch bạch bạch…nhào vào ôm hun chủ nhà….🙂 nàng ơi ta nhận đc rùi, đa tạ nàng hihi
    ta hay vào bằng đt, đọc truyện trước ah…ta ko nghĩ là nàng gửi nhanh thế, ta vừa check xong, hạnh phúc ah….thank nàng nhìu nhìu nữa…
    ôm hun thắm thiết…chụt chụt🙂

    Like

  4. Truyen hay qua chu nha ui,chu nha gioi ghe..truyen dai oi la dai ma chu nha lam nhanh thiet..cam on chu nha da cho pa kon doc duoc mot bo truyen hay nhu vay.thanh that cam on chu nha nhieu nhe,.chu nha ui chu nha co cho ban word truyen nay ko dzay.chu nha cho minh xin voi nha vi minh thich trruyen nay lam.minh xin de danh trong may lau lau doc lai cho dzui do ma…

    Like

  5. nàng ơi sau truyện này nàng định nghỉ ngơi bao lâu mới tái xuất giang hồ???🙂
    dự án típ theo nàng định làm bộ nào ah?
    phỏng vấn hihi….
    ta thích bộ Quải tới tay bảo bối nhóm (Lừa đảo được nhiều bải bối). bộ này là nhất công đa thụ ah. ta chỉ thích nhất công đa thụ hoặc 1×1 ah. chứ nhất thụ đa công thì ta chịu thua (miễn cưỡng đọc đc Dụ đồng của Ni tỷ vì hết chính văn vẫn là 1×1, phụ tử văn ah).
    Bộ Quải tới tay bảo bối nhóm này tuy là nhất công đa thụ nhưng các e thụ đến với anh công rất tự nhiên, các ẻm rất yêu thương nhau ah…noi chung ta đọc qua ở nhà nàng Tiểu Hà rất hay nhưng nàng ấy dừng lại hơn 1năm rùi huhu…đau tim ta ah…đọc ở wattpad ta chả hỉu gì, hic hic trình độ đọc của ta kém lắm ah…
    nếu nàng có hứng thú thì làm đi, nàng edit vừa mượt vừa nhanh, hic hic…nếu nàng làm ta tình nguyện cắm cọc suốt ngày ở nhà nàng ah… :))))
    mà bất cứ nàng định làm bộ nào típ ta cũng tình nguyện cắm cọc, dựng lều, cắm trại ở nhà nàng🙂

    Like

    • ^^ ta định nghỉ 1 thời gian a
      chắc thời gian này nó cũng hơi bị dài dài a =))))
      tầm chừng 4 hay 5 tháng gì đó =))))
      khi nào ta có hứng ta mới edit lận😀
      tựa như bộ buôn bán ta ngấm chắc được 3 năm chưa nhỉ =)))
      khi nào ta có hứng ta sẽ edit bộ nàng nói😀
      ta cũng thích đa thụ hôn đa công
      đa công khó nuốt quá, vì bá đạo sao ở với bá đạo được chứ
      ta đã down bản nàng nói rồi tầm 600 trang word😀

      Like

  6. chời chời…nàng xác định là nàng nghỉ xả hơi chứ ko phải là đình công chứ hức hức…4,5tháng lận ah….thế thì đến cuối năm rùi còn gì…huhu đến bao giờ mới gặp lại nàng ah….buồn buồn…tự kỉ…ngồi xó phòng đếm giun…🙂
    thôi ta ráng chờ nàng có hứng thú vậy.
    khi nào nàng edit bộ “Quải tới tay nhóm bảo bối’ thì hú ta bít với, ta đến bưng trà, rót nước, quạt mát, mài mực…để nàng có thời gian ngồi edit cho nhanh…bộ đó ngắn hơn bộ này ah nàng, chắc nàng làm ko đến hai tháng đâu ha?
    :))))
    nàng cho ta hỏi xí…nàng đi nghỉ xả hơi ở đâu za? trong nước hay ngoài nước…ta sợ nàng đi xa wá ko bít đường mò về nhà…bỏ ta bơ vơ ngồi ở nhà nàng hóng ahhhhhh
    :)))))))))))))

    Like

  7. (●^o^●)cuối cung cũng ket thuc bộ truyện rồi hik hik chẳng mún ket thuc chút nào ta rất thik phong nhi tuy mặt ngoài không cảm xúc nhưng đôi mắt di sắc xinh đẹp của em luôn hiện rõ từng cung bậc cảm xúc ta thik nhất là tình cảm em dành cho anh lân, vì anh mà em nhập “ma” bị tên tiện nhân tranh đánh đập thê thảm hik hik nghĩ lại thương em mà hận thấu xương tên tiện nhân kia ╭(╯^╰)╮, nhưng vẫn không tin anh “chết” chỉ nghĩ anh ngủ mà thôi nhìn em lau thân mình cho anh nhìn ngắm anh từng chút rúc vào lòng anh mà ta thấy thương cho em quá~Cũng rất thik anh lân vô sỉ bá đạo mặt dày hơn cái thớt nhưng được cái rất yêu chiều em trong mắt chỉ có mình em khi chưa yêu em cũng đá quyết không thú thê làm ta rất cảm động tình cảm hai người gần như không có kẻ hở làm cho ta đây ganh tị không thôi (ღ˘⌣˘ღ) anh còn vì em ngất xỉu trọng thương vì bị tên bắn mà một đem tóc trắng đi rất nhiều còn điên cuồng giết chóc trả thù cho em, cảm động nhất là khúc anh gọi em tỉnh lại~ ≧◡≦ Ta cũng yêu các nhân vật khác như anh trú mặt lạnh cũng bá đạo không kém, anh kì chua ngoa kiểu nữ vương thụ nha, lạc thành lưu manh nhưng được cái lòng dạ không hề hiểm ác lòng rất trong sáng nên mới được anh hoắc bang để ý hí hí cũng thik cp này lém, thik cả xích đồng xích đan, bé lạc nghĩa lạc nhân, tiểu hổ, em tiết kì hay thik làm nũng với cha mình dịch, cũng thik dịch cả em chim ưng lun pha hong việc tốt của các anh nữa (*´▽`*) Nói chung mình thik hết tất cả các nhân vật trừ các nhân vật phản diện như an lăng, sở quốc vệ quốc lạc tín, …v….v mà thôi. Thật chẳng mún chia tay chút nào a~ Hik mún có nhiều pn để xem cuộc sống của các anh sau này nhưng mà thôi cuộc vui lúc nào cũng chẳng tàn ta đành mang tiếc nuối này khắc sâu vào đáy lòng 1 ngày nào đó đọc lại để xem về các anh cảm nhận về câu chuyện (ღ˘⌣˘ღ) Nói chung cũng cảm ơn chủ nhà đã edit và mang lại truyện hay thế này cho các reader ta đọc a~

    Like

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s