Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 34

Chương 34

Giáng Đan đã vào thu, nhưng ban đêm vẫn rất oi bức, Nhiễm Mục Kì đang ngồi trên long ỷ trong tẩm cung phê duyệt tấu chương. Hỉ Nhạc do dự  một lúc, rồi tiến lên nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi.”

Nhiễm Mục Kì không nâng đầu lên, hỏi: “Đám người Ngũ Vũ Khôn vẫn còn ở ‘Thục Phương Trai’?”

“Dạ.”

“Bốn nước liên tục bị đánh bại, việc nước dồn dập, ngay cả Ngũ Vũ Khôn đã lớn tuổi mà còn phải vất vả, thì sao trẫm có thể nghỉ ngơi?” Nhiễm Mục Kì dụi dụi hai mắt cay xè, rồi tiếp tục cầm một quyển tấu chương khác.

Chiến sự kéo dài gần nửa năm, đại bộ phận của Kim Quốc và Nam Quốc đã bị nhét vào bản đồ Bắc Uyên, Vệ Quốc và Sở Quốc cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Sau khi Nhiễm Mục Lân và Nhiễm Mặc Phong mang quân chiếm lĩnh cả Nam Quốc, thì sẽ hội hợp cùng với đại quân của Hoắc Bang. Hiện giờ, quân lính của bốn nước vừa nghe thấy “Quỷ tướng ba mắt” liền biến sắc, tất cả mọi người đều rõ ràng – thiên hạ này sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về Bắc Uyên. Chính vì vậy, mặc kệ là Nhiễm Mục Kì hay là các đại thần, đều bận đến tối tăm mặt mũi.

Thời gian này, Nhiễm Lạc Nhân trưởng thành rất nhiều, còn Nhiễm Lạc Thành trải qua hai lần sinh tử lại càng thêm ổn trọng, hắn đã có thể đứng dậy đi lại một chút, nên cũng giúp phụ hoàng xử lý sự vụ. Ngoài ra trong thời gian này, hắn không ngừng khẩn cầu phụ hoàng phế truất ngôi vị thái tử của hắn, nhưng Nhiễm Mục Kì vẫn không đồng ý.

Đã đến canh ba, Hỉ Nhạc lại lên tiếng khuyên bệ hạ đi nghỉ ngơi, Nhiễm Mục Kì lại tiếp tục bỏ ngoài tai. Không phải y không mệt, mà là mặc kệ có bao nhiêu mệt, nhưng chỉ mình y y không thể đi vào giấc ngủ. Biết rõ như vậy sẽ khiến cho người nọ khi trở về sẽ nổi giận, nhưng y vẫn không dừng bút, tiếp tục vùi đầu phê duyệt tấu chương. Khi trời gần sáng, dưới sự thỉnh cầu gần như sắp khóc của Hỉ Nhạc, Nhiễm Mục Kì mới chịu lên giường nghỉ ngơi.

Ngay lúc Nhiễm Mục Kì đi vào giấc ngủ, thì thủ đô Bách Nghiệp của Sở Quốc bị quân Bắc đánh vào. Cầm đầu là Tướng quân ba mắt, quân Sở và quân Man đang ra sức chống cự, vừa nhìn thấy nó đã bị dọa đến chết khiếp, vội vàng kêu lên “Thiên tướng tha mạng”. Ngay khi mặt trời lên cao, Nhiễm Mục Lân ở hậu phương, bước vào hoàng cung Sở Quốc, đứng ở trước tòa tẩm cung của vua Sở đã chết từ lâu, hờ hững nhìn xung quanh.

“Phụ vương.”

Nhiễm Mặc Phong làm tiên phong, sau thu thập những tàn dư xong, bước vào, ba mắt dị sắc vẫn còn mang theo màu đỏ ửng thản nhiên. Trên áo giáp màu bạc đầy vết máu loang lổ, trên “Quỷ khiếu” vẫn còn đọng lại máu loãng, điều này cho thấy cảnh giết chóc vừa rồi đã vô cùng tàn khốc. Tóc dài màu đỏ vứng víu, được tếch thành một rít thả ở sau lưng, Nhiễm Mặc Phong không thích bó tóc, lại càng không thích mang mũ giáp, để đầu trần sẽ khiến con mắt giữa nhìn càng thêm rõ ràng, mà cũng khiến lòng người kinh sợ hơn.

Nhiễm Mục Lân xoay người lại, vươn tay ra, nắm chặt bàn ấm áp của con, rồi ra lệnh cho thuộc hạ: “Gửi tin cho bệ hạ, nói ngài phái quan viên đến Bách Nghiệp, Sở Quốc đã thuộc về chúng ta.”

“Dạ”

“Báo ───” Một tên lính truyền tin chạy tiến vào, quỳ xuống trước mặt Nhiễm Mục Lân cùng Nhiễm Mặc Phong. “Tin chiến thắng! Triệu tướng quân dẫn quân đánh vào thủ đô Thượng Tân của Vệ Quốc, quốc quân Vệ Quốc – Quảng Nghiêu Vũ đã bị bắt giữ. Triệu tướng quân đã phái người áp giải Quảng Nghiêu Vũ về Giáng Đan, Triệu tướng quân tiếp tục dẫn quân tấn công vào các thành quân quan trọng còn lại của Vệ Quốc. Dịch tiên nhân đã trở về kinh thành trước.”

Nhiễm Mục Lân cầm lấy tấu chương, xem kỹ lại lần nữa, rồi tươi cười nhìn về phía con: “Phong Nhi.”

“Phụ vương.”

Nhiễm Mục Lân nắm chặt tay con: “Phụ tử chúng ta đã có thể quay về kinh .”

“Ân.” Ba mắt dị sắc lóe sáng.

. . . . . . . . . . . .

“Bệ hạ, sắp canh bốn rồi, ngài nên nghỉ ngơi.”

Hỉ Nhạc đã không biết lần thứ mấy lên tiếng khẩn cầu bệ hạ nghỉ ngơi. Bất quá hôm nay tinh thần của Nhiễm Mục Kì cực kỳ tốt, y mỉm cười, gấp lại tấu chương vừa nhận được sáng nay, đứng lên, dũi dũi cánh tay tê nhức, rồi bước ra ban công, nhìn về phương xa.

“Ngô thống lĩnh đâu?”

“Bẩm bệ hạ, Ngô thống lĩnh ở ngoài điện, hôm nay là Ngô thống lĩnh canh gác.”

“Gọi hắn vào đi, trẫm có chuyện muốn nói với hắn.”

“Dạ.”

Hỉ Nhạc lui ra ngoài, không quá lâu, Khương Vịnh bước vào.

“Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài nên đi ngủ ” Thấy Hoàng Thượng còn chưa ngủ, Khương Vịnh nhíu mi nói.

Nhiễm Mục Kì quay đầu lại nhìn gã, trên mặt là nụ cười khiến cho Khương Vịnh gần như ngừng thở. Gã đã bao nhiêu lâu không thấy bệ hạ tươi cười như thế? Lần cuối cùng tựa như đã vài chục năm trước.

“Mấy ngày nữa Mục Lân và Mặc Phong sẽ trở về, trẫm muốn tìm một người để tâm sự, nghĩ nghĩ, chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Lại đây đi.” Nhiễm Mục Kì mỉm cười nói, Khương Vịnh thở dài một hơi, bước đến phía sau y, cách khoảng hai bước thì dừng lại.

Nhiễm Mục Kì lại quay đầu về, tiếp tục nhìn về phương xa, cảm khái nói: “Sở Quốc đã từng cường thịnh biết bao nhiêu, thế nhưng hiện tại cũng phải sụp đổ. Quảng Nghiêu Vũ và An Lăng đều mơ ước làm bá chủ thiên hạ, thế nhưng một người thì trở thành tù nhân của trẫm, một người thì bị chết không rõ ràng. Mà trẫm, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày muốn bình định thiên hạ, thế nhưng thiên hạ ngày nay có thể nói là nằm trong tay trẫm. Khương Vịnh, ngươi nói xem – có phải chuyện đời đều là khó lường như thế không? Mà ngay cả lúc trước khi trẫm dùng hết tất cả thủ đoạn để đi lên ngôi vị hoàng đế này, cũng không phải xuất phát từ tâm nguyện của trẫm.”

“Mặc dù Bệ hạ không có tâm tư này, nhưng Vệ Quốc và Sở Quốc chắc chắn sẽ không buông tha cho bệ hạ. Kết cục hiện giờ có thể nói là bọn họ gieo gió gặt bảo. Hơn nữa bệ hạ có Vương gia, có thế tử điện hạ, thiên hạ này sớm hay muộn cũng sẽ là của bệ hạ.”

“Không, Khương Vịnh.” Nhiễm Mục Kì thản nhiên cười, “Thiên hạ này không phải của trẫm. Khương Vịnh, nếu cho trẫm lựa chọn, trẫm tình nguyện làm một người dân nhỏ bé, thú một thê tử hiền lành, an an ổn ổn mà qua một đời.”

“Bệ hạ. . . . . .” Khương Vịnh đang muốn khuyên bảo, chợt nghe thấy một đạo thanh âm làm cho gã kinh hách vang lên.

“Ngươi muốn thú ai?” Một người mặc áo màu trắng từ trên trời đáp xuống trên lan can, trên người đầy gió bụi do chạy suốt đêm về kinh, thế nhưng vẻ mặt đầy sương lạnh làm cho đáy lòng Khương Vịnh phát lạnh. Nhiễm Mục Kì đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay khi đối phương từ trên lan can nhảy xuống, thì y cũng không đợi đối phương đứng vững, mà đã bổ nhào vào trong lòng đối phương.

“Trú. . . . . .”

Ôm chặt người trong lòng, Trú giận dữ hỏi: “Ngươi muốn thú ai?”

“Ngươi đã trở lại. . . . . .” Chưa bao giờ nhớ mong một người đến như thế, nhớ mong gần như sắp chôn vùi y.

Khương Vịnh buông bàn tay đặt ở trên thân kiếm ra, yên lặng rời khỏi ban công, rời khỏi tẩm cung, rồi dặn Hỉ Nhạc không được cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy.

“Ngươi muốn thú ai?”

Nhiễm Mục Kì ngẩng đầu, cười thật tươi: “Ngươi thú trẫm, được không?”

Ánh sáng bạc hiện lên, Trú gặm lấy đôi môi hồng nhuận mà hắn đã nhớ mong rất lâu, sau đó ôm ngang đối phương, bước thẳng đến long sàn. Trên long sàn rộng lớn, hai người trần trụi điên cuồng chiếm lấy hơi ấm của nhau, sợi tóc đan xen vào nhau, bỗng nghe một người nói: “Ngươi đã sớm là thê của ta.”

—–

Ngày 9 tháng 9, Trấn quốc vương Nhiễm Mục Lân và đứa con Hhộ quốc vương Nhiễm Mặc Phong thắng lợi quay về kinh. Dân chúng kinh thành tràn ra khắp nẻo đường để hoan nghênh. Bắc Uyên có “Thiên tướng” bảo hộ, cho nên dân chúng tin rằng – từ nay về sau cuộc sống của bọn họ sẽ bình an, không bao giờ còn phải lo sợ bị nước khác xâm chiếm.

Nhiễm Mục Kì đích thân dẫn tất cả quan viên đứng ở cửa thành nghênh đón hai người. Nhiễm Lạc Nhân, Nhiễm Lạc Nghĩa, còn có thái tử Nhiễm Lạc Thành ngồi trên xe lăn, mà ngay cả Quốc quân Hoài Tắc và thái tử Hoài Đông Li của Yến Quốc cũ, cùng với thần y Lục U cũng đến đây. Đương nhiên, còn có Tiểu Hổ, Xích Đồng, Xích Đan luôn mong chờ Nhiễm Mặc Phong trở về, ngoài ra còn có Khấu Tuyên, Ứng Diên, Đạm Thạch từ Thú Thành trở về, cùng với đứa bé Vũ Văn Cát được Nhiễm Mặc Phong cứu, tóm lại, chỉ cầncó thể đến được đều đến hết, ngoại trừ ba đại tiên nhân.

Hai huynh đệ gặp lại nhau, không hề nói lời sáo rỗng, mà là ôm chặt lấy nhau một lúc thật lâu. Sau đó Nhiễm Mục Kì bảo Nhiễm Mục Lân và Nhiễm Mặc Phong cùng ngồi lên long tiễn của y. Tiếp theo, Nhiễm Mục Kì hạ lệnh đại xá thiên hạ ba ngày, cả nước làm lễ chúc mừng ba ngày.

Đêm đó, Nhiễm Mục Kì bày tiệc ở trong cung, Nhiễm Mục Lân bị rút rượu liên tục, căn bản không để cho hắn trốn, nhưng thật ra không ai dám đến mời rượu Nhiễm Mặc Phong. Nhiễm Mặc Phong ngồi một bên, vừa nhìn phụ vương bị rút rượu từ bát này đến bát kia, vừa nghe Tiểu Hổ và Nhiễm Lạc Nhân ghé vào lỗ tai mình líu lo không ngừng, thỉnh thoảng lại nghe Nhiễm Lạc Thành nói vài câu “lạnh nhạt”, làm cho nó cảm thấy rất là ngạc nhiên.

Cùng với mười mấy năm trước hoàn toàn khác biệt, người trong bữa tiệc không còn xem Nhiễm Mặc Phong là một tên quỷ đáng sợ nữa. Trong mắt bọn họ tràn ngập kính sợ, cùng với cảm kích và may mắn. Cảm kích vì nó đã làm mọi thứ cho Bắc Uyên, may mắn vì bọn họ có một vị Vương gia tốt, chưa bao giờ có ý niệm vứt bỏ Nhiễm Mặc Phong. Cái “chết” vừa rồi của Nhiễm Mục Lân, đã làm cho mọi người không còn dám hoài nghi tình cảm của Nhiễm Mặc Phong đối với phụ vương, cũng không còn dám hoài nghi sự ảnh hưởng của Nhiễm Mục Lân đối với Nhiễm Mặc Phong. Chỉ cần Bắc Uyên có Nhiễm Mục Lân, thì “Thiên tướng” sẽ vĩnh viễn bảo hộ Bắc Uyên.

“Mặc Phong.”

Bửa tiệc đã đến lúc cao trào, Nhiễm Lạc Thành giơ chén rượu lên, Nhiễm Lạc Nhân đang líu lo liền ngừng lại, Nhiễm Lạc Nghĩa đang gặm cẳng gà cũng ngừng lại, còn Nhiễm Mặc Phong đang ăn cá thì nghe người nào đó gọi liền phun ra miếng cá ở trong miệng, ngẩng đầu nhìn lên.

“Nào, ta mời ngươi.” Nhiễm Lạc Thành có thương tích trong người nên không thể uống rượu, bất quá hắn vẫn là rót đầy một chén. Hoàng hậu Ngũ thị ngồi cùng dãy liếc nhìn hai người một cái, rồi quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Triệu phi.

Nhiễm Mặc Phong lớn lên từ biên quan, nên uống rượu là chuyện thường, chẳng qua không ai mời nó, mà nó cũng không thường uống. Nó cầm lấy chén rượu ở trên tay Nhiễm Lạc Nhân, rồi nhìn thẳng vào Nhiễm Lạc Thành.

Nhiễm Lạc Thành cười hai tiếng, đột nhiên nghiêm túc nói: “Mặc Phong, khi ta còn nhỏ không biết nghe lời, nên đắc tội với ngươi không ít. Bất quá hai chúng ta là huynh đệ, giữa huynh đệ với nhau mong ngươi bỏ qua hết cho ta. Nào, cạn chén.”

Chạm mạnh một cái, Nhiễm Lạc Thành ngửa đầu uống hét rượu trong chén, Nhiễm Mặc Phong cũng uống hết.

“Mặc Phong.” Nhiễm Lạc Thành nhìn đối phương cười thật tươi, “Cám ơn.” Thiên ngôn vạn ngữ đều chứa tại trong chén rượu đầy đó.

“Ngươi không thể uống rượu.” Nhắc nhở một câu, Nhiễm Mặc Phong liếc nhìn đối phương một cái, rồi tiếp tục ăn cá của nó.

Trong mắt Nhiễm Lạc Thành hơi hơi ẩm ướt, Nhiễm Lạc Nhân đoạt lấy chén rượu trên tay hắn, bất mãn nói: “Thái tử ca ca, huynh còn dám uống rượu, Lục thần y nói huynh không thể uống rượu.”

“Ai nha, chỉ một chén thôi, không ngại không ngại.” Nhiễm Lạc Thành cúi đầu, che dấu đi cảm kích trong mắt, bắt đầu ăn canh.

Nhiễm Lạc Nhân nhìn hắn, rồi lại nhìn nhìn Nhiễm Mặc Phong, rồi lại nhìn nhìn Nhiễm Lạc Nghĩa vẫn còn đang ngây ngốc, trong mắt hiện lên đau lòng, vốn còn có một người nữa. Tiếp theo, nó ra vẻ thoải mái mà nói: “Bất quá lại nói tiếp, mấy huynh đệ chúng ta hình như chưa bao giờ cùng nhau uống rượu nha.”

“Tam ca, thân mình huynh không tốt, còn dám uống rượu?” Nhiễm Lạc Nghĩa nhanh mồm nhanh miệng nói.

“Đệ thực ngốc.” Nhiễm Lạc Nhân trừng mắt nhìn Tứ đệ liếc một cái, “Lấy trà thay rượu không được sao? Đến đến đến, mấy huynh đệ chúng ta cạn chén nào.” Nói xong, nó hào khí ngất trời giơ chén trà lên, Nhiễm Lạc Nghĩa rót cho mình một chén rượu, Nhiễm Mặc Phong cũng cầm rượu, Nhiễm Lạc Thành thành thành thật thật uống trà.

“Đến, cạn!” Nhiễm Lạc Nhân nâng chén.

“Cạn!” Nhiễm Lạc Nghĩa nối tiếp.

“Cạn!” Nhiễm Lạc Thành.

Người cuối cùng chạm mạnh lên ba người, rồi bốn người cùng ngửa đầu uống cạn.

Nhiễm Lạc Nhân ‘ha hả’ cười rộ lên: “Hôm nay là ngày Lạc Nhân ta cao hứng nhất, nào, đêm nay chúng ta không say không về!”

“Tam ca, huynh đang uống trà.” Lời kháng nghị của Nhiễm Lạc Nghĩa lọt vào tai của Nhiễm Lạc Nhân.

“Huynh là ca của đệ!”

Yến hội kéo dài đến tận khuya, mọi người trên bữa tiệc đều cực kỳ vui vẻ, uống đến tận hứng. Các cung nhân nâng cái đại thần đã say mèm vào các phòng trong cung nghỉ ngơi, Nhiễm Mục Lân say chết được đứa con còn thanh tỉnh khiêng trở về, Nhiễm Lạc Nghĩa được nâng về tẩm cung của Triệu phi, còn Nhiễm Lạc Nhân lắc lắc lắc lắc chỉ huy cung nhân nâng Tiểu Hổ và Lục U tới tẩm cung của nó, Nhiễm Lạc Thành là người thanh tỉnh nhất, ôm lấy Vũ Văn Cát đã ngủ say trở về phòng. Nhiễm Mục Kì đã sớm say bí tỉ, được Trú ôm trở về Vô Tam điện.

—-

“Phong Nhi, Phong Nhi, phụ vương, phụ vương muốn hôn con . . . . .” Nhiễm Mục Lân hoàn toàn mất đi ý thức không ngừng lải nhải, nhưng cũng không quên đem người có hương vị quen thuộc đặt dưới thân mình mà quấy rối.

“Phong Nhi, không cho con, không cho con rời khỏi, phụ vương, không cho. . . . . .”

“Phong Nhi, nói, nói thích phụ vương, nói!”

“Phong Nhi. . . . . .”

Lảm nhảm cùng quấy rối hơn nửa ngày, thì Nhiễm Mục Lân mới thật sự “say chết”. Nhiễm Mặc Phong nằm ở dưới thân phụ vương, thở hổn hển, mềm mại ở giữa hai chân đã muốn ngẩng đầu.

“Phụ vương.” Đẩy đẩy người đang ngủ say, Nhiễm Mặc Phong lắc lư thân mình, nó muốn thân cận.

“Ân. . . . . . Phong Nhi. . . . . .” Nhiễm Mục Lân kêu một tiếng, vẫn không nhúc nhích.

Một ý niệm lóe lên, Nhiễm Mặc Phong đẩy phụ vương nằm ngửa ra, cởi hết xiêm y trên người phụ vương ra, nhếch miệng, rồi sau đó cúi người xuống giữa hai chân phụ vương, hé miệng ra, nó muốn cảm nhận phụ vương.

“Ngô . . . . . Phong Nhi . . . . .” Người được hầu hạ thoải mái theo bản năng đè cái đầu ở giữa hai chân hắn xuống, lẩm bẩm, “Phong Nhi. . . . . . Phụ vương, yêu con, yêu con. . . . . . Ân. . . . . .” Sung sướng mạnh liệt làm cho hắn hơi hơi mở mắt ra, trong mờ hồ, hắn nhìn thấy con đang khóa ngồi trên hông hắn, không ngừng lắc lư.

“Phong Nhi. . . . . .” Dương vật được chôn sâu vào nơi cực độ nóng ấm áp, khiến cho Nhiễm Mục Lân muốn động lại không có khí lực.

“Phụ vương, thân cận.” Hôn lấy cái miệng tràn đầy mùi rượu của phụ vương, Nhiễm Mặc Phong không ngừng di chuyển lên xuống.

“Ngô. . . . . .” Nắm lấy thắt lưng của con, Nhiễm Mục Lân thoải mái mà rên rỉ, sau đó xoay người một cái, đem con đặt ở dưới thân, động tác của con quá chậm, làm cho hắn cảm thấy ngứa ngáy muốn chết.

Ngay thời khắc cao trào nhất, Hai mắt Nhiễm Mục Lân lộ ra khôn khéo: “Phong Nhi, đi cùng phụ vương đi.” (=.=’ vậy đâu có say đúng không?)

“Ân. . . . . . Phụ vương, thân cận.”

“Đến đây.”

Ngày hôm sau, cung nhân đưa cơm tới cho Nhiễm Mục Lân và Nhiễm Mặc Phong, gõ cửa hơn nửa ngày cũng không thấy ai lên tiếng, cung nhân bèn đặt đồ ăn ở trước cửa. Đến khi trời tối, cung nhân lại tới đưa cơm thì phát hiện ngọ thiện vẫn chưa được đụng qua, cung nhân báo cho Hỉ Nhạc công công, Hỉ Nhạc báo cho Hoàng Thượng.

“Mục Lân, Mục Lân.”

Trong phòng không chút động tĩnh, Nhiễm Mục Kì đẩy cửa ra, thì phát hiện cửa không khóa. Y với vẻ mặt mệt mỏi được Trú ôm vào phòng, sau khi vào phòng thì phát hiện trong phòng không có ai, trên giường lộn xộn đầy nếp nhăn, hương vị hoan ái vẫn chưa tan hết, trên bàn đặt một phong thơ. Nhiễm Mục Kì mở ra, vừa đọc vài dòng, thì sắc mặt lập tức trắng bệch, tiếp theo y tức giận mà vò nát lá thư, ném xuống đất.

“Nhiễm, Mục, Lân!”

Trú nhặt thư lên, vuốt thẳng rồi đọc nội dung của thư:

Hoàng huynh:

Đệ dẫn Phong Nhi đi đây. Hiện tại thiên hạ đã thống nhất, việc còn lại đã có thái tử, có đại thần, còn có đám người Hoắc Bang Triệu Hiền, nên cũng không cần đệ phải lo lắng, vì thế đệ dẫn Phong Nhi đi du sơn ngoạn thủy. Hoàng huynh, huynh cũng biết mười mấy năm nay Phong Nhi đi theo đệ đã chịu rất nhiều khổ cực, cho nên người làm cha như đệ đây cũng nên bồi thường cho nó. Hơn nữa là hoàng huynh có thể cùng Trú tiên nhân ở trong cung ân ái thân mật, nhưng đệ và Phong Nhi ở trong cung rất không tiện, vậy nên mong hoàng huynh tha lỗi cho đệ.

Đệ chôn binh phù Vương ấn ở dưới gốc cây trà trong tẩm cung của mẫu phi, hoàng huynh bảo Trú tiên nhân đi lấy về đi. Đệ và Phong Nhi sẽ không thành thân, mà đệ thấy đứa bé Vũ Văn Cát kia cũng rất khá, nếu khi nó trưởng thành mà có chí khí, thì ngôi vị Vương gia của đệ cứ truyền cho nó đi, còn nếu nó không có chí khí, thì huynh cho nó một công việc gì đó nhàn tản, để cho nó có thể an ổn qua một đời là được.

Còn về Tiểu Hổ, từ nhỏ đã đi theo Phong Nhi, nhưng mà đệ và Phong Nhi cần không gian để thân thiết với nhau, nên không thể mang nó đi cùng, huynh giao cho Quế Vưu đi, nói với nó rằng Phong Nhi sẽ viết thư cho , bảo nó ngoan ngoãn đi theo Quế Vưu, không được chạy loạn. 

Còn có một chuyện đệ đã quên nói với hoàng huynh. Hoắc Bang coi trọng Lạc Thành, lần này hắn quay về kinh, chắc chắn sẽ tới gặp huynh để cầu hôn, huynh nên chuẩn bị đi. Lạc Thành mong huynh phế ngôi vị thái tử của nó, cũng là vì muốn cùng Hoắc Bang sống với nhau cả đời. Đệ cảm thấy Lạc Nhân rất khá, nếu Lạc Thành không muốn làm thái tử, thì huynh để cho Lạc Nhân làm đi, nếu cũng không muốn làm, vậy thì hoàng huynh chịu khó ‘làm lụng vất vả’ nhiều một chút đi, đảm bảo thế nào thì hoàng hậu, Triệu phi hoặc Nghiên phi cũng sẽ sinh ra cho huynh một thái tử như ý. 

Hoàng huynh, ngài là Hoàng Thượng, phải gánh vách nhiều điều tất nhiên, ngài đừng trách đệ đệ bạc tình, đệ dẫn Phong Nhi đi du ngoạn đây. Đợi khi nào tìm được chỗ dừng chân, thì đệ sẽ nói cho hoàng huynh biết, nếu hoàng huynh rỗi rãnh, thì đến chỗ của đệ nghỉ ngơi vài ngày, bất quá đến lúc đó hoàng huynh cũng không được đánh đệ nha.

Không nói nhiều với hoàng huynh nữa, đệ đi đây. 

Đệ: Nhiễm Mục Lân

Trên tay Trú toát ra một ngọn lửa, nháy mắt lá thư chỉ còn là tro bụi, sắc mặt hắn có thể nói là xanh mét, hắn cư nhiên lại chậm một bước!

. . . . . . . . .

“Phong Nhi, muốn đi đây?” Trên xe ngựa, Nhiễm Mục Lân nhàn tản hỏi đứa con đang cực kỳ kích động.

“Không biết. Phụ vương quyết định.” Trong đôi mắt dị sắc lấp đầy niềm khát khao của cuộc sống tương lai. Tuy Tranh bảo nó phải mau chóng quay về Chung Sơn, nhưng nó sẽ ở lại nhân thế vài chục năm nữa. Phụ vương muốn dẫn nó đi du ngoạn khắp nơi, muốn cùng nó thân cận mỗi ngày, vừa nghĩ thôi mà nó đã nóng hết cả người.

“Ân, vậy để phụ vương suy nghĩ.” Sờ sờ cằm, Nhiễm Mục Lân suy nghĩ một hồi, rồi vươn tay kéo con lại gần, “Phụ vương mang con đi đầm rồng hang hổ, Phong Nhi có đi hay không?”

“Đi.” Mặc kệ là đi nơi nào, chỉ cần có phụ vương, đầm rồng hang hổ thì đã sao?

Hôn con một cái thật sâu, Nhiễm Mục Lân ra lệnh cho con ngựa – vì hắn chạy trốn, nên không thể có người lái xe ngựa: “‘Tướng Quân’, đi đầm rồng hang hổ.”

“Hí . . . . .” Tướng quân rống giận, có tiểu chủ nhân của nó ở đây, làm sao có đầm rồng hang hổ?

Trong sự đuổi giết của một đống người, Nhiễm Mục Lân nhàn tản dẫn con đi du ngoạn khắp nơi. Có lẽ tới cuối năm, hắn sẽ trở lại kinh thành, nhưng trước hết hắn muốn dẫn con đến một nơi không có ai quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của hắn và con. Chờ khi hắn và con không thể không rời đi, thì hắn sẽ tổ chức một hỉ yến thật long trọng, ở trước mặt mọi người thú con hắn làm thê của hắn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 năm sau, Nhiễm Mục Lân quay về kinh thành, trong sự khiếp sợ của mọi người, hắn thú con hắn – Nhiễm Mặc Phong làm thê, Dịch thú nghĩa tử của y – Tiết Kì làm thê. Nhiễm Mặc Phong và Tiết Kì mặc hỉ phục màu đỏ gả cho phụ thân của bọn họ. Vào đêm khuya, hai phòng tân hôn dấy lên ngọn lửa hừng hực, bốn người không bao giờ còn xuất hiện trước mặt thế nhân nữa. Có người nói, phụ tử bọn họ thành thân, chọc giận thiên thần, nên bị trời phạt; có người lại nói, bọn họ kiếp trước vốn là vợ chồng, đến kiếp này vẫn tìm đến nhau đã khiến cho trời cao cảm động, rước về thiên đình; cũng có người nói, bọn họ chịu được không được thóa mạ của thế nhân, mượn cơ hội ẩn cư. Tuy nhiên mặc cho mọi người xôn xao đồn thổi thế nào, thì Nhiễm Mục Lân và Nhiễm Mặc Phong, Dịch và Tiết Kì cũng đã hoàn toàn biến mất.

Mùa xuân của hai năm sau, Nhiễm Mục Kì trong lúc ngủ say rời khỏi trần thế, Trú mang thi thể của y biến mất khỏi kinh thành, từ đó về sau không còn ai gặp lại hắn nữa. Trước khi Nhiễm Mục Kì chết, y đã  đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tam hoàng tử Nhiễm Lạc Nhân. Còn Nhiễm Lạc Thành thì một năm sau kể từ ngày Nhiễm Mục Lân dẫn con rời đi kinh thành đi du ngoạn đã cùng Hoắc Bang đi Bách Nghiệp, hàng năm vào ngày tết, hắn sẽ cùng Hoắc Bang quay về kinh thành để bái kiến mẫu hậu.

Nhiễm Lạc Nhân vẫn mãi không thú thê, ngôi vị hoàng đế tiếp theo truyền cho con của Nhiễm Lạc Nghĩa. Nhiễm Lạc Nhân vào ngày thọ tiệc 40 tuổi thì băng hà, Uyên vẫn luôn ở bên người nó, sau khi nó chết, Uyên cũng giống như Trú, mang thi thể của Nhiễm Lạc Nhân biến mất. Vũ Văn Cát thừ kế vương vị của Nhiễm Mục Lân, cả đời phụ tá Hoàng Thượng. Nhiễm Mặc Phong để “Quỷ Khiếu” lại cho đứa con Nhiễm Ức Phong của Nhiễm Lạc Nghĩa, cũng chính là thái tử kế tiếp. “Quỷ Khiếu” trở thành thánh vật bảo hộ Bắc Uyên. Người cầm “Quỷ Khiếu” trong tay, có thể đánh thắng vạn người. Ngày sau, hoàng đế của Bắc Uyên đều từ “Quỷ Khiếu” tuyển ra, cho đến ngàn năm sau khi thời thế lại trở nên rối loạn, thì “Quỷ Khiếu” cũng theo đó mà biến mất.

Nhiễm Lạc Nhân chết được 6 năm, thì Nhiễm Lạc Thành ở Bách Nghiệp bị bệnh mà chết, cùng ngày, Hoắc Bang tự sát. Trong bốn huynh đệ chỉ còn lại một mình Nhiễm Lạc Nghĩa, hắn sống đến 99 tuổi.

Quỷ, quỷ tướng, cuối cùng chỉ còn là chuyện xưa được truyền từ miệng người này sang người khác. Mà ở một nơi tên là “Chung Sơn”, cuộc sống của một vài người chỉ vừa mới thật sự bắt đầu.

. . . . . . . . .

“Mặc Phong, huynh và Tiểu Hổ muốn xuống núi chơi, đệ đi cùng không?”

“Chút nữa ta và phụ vương sẽ tới chỗ của hoàng bá.”

” A, Phụ hoàng? Được rồi, huynh và Tiểu Hổ sẽ đi với nhau.”

“Được.”

“Tiểu Hổ, chúng ta đi thôi, Mặc Phong muốn tới chỗ của phụ hoàng.”

“Nga. Lạc Nhân, chuyện chúng ta xuống núi ngươi đã nói cho Uyên biết chưa?”

“Ngươi nói cho Quế Vưu biết?”

“Không có, hắn không cho ta xuống núi.”

“Ta cũng không có. Nói cho bọn họ biết  thì sao chúng ta đi được chứ?”

“Ân, đi thôi. Muốn rủ Lạc Thành đi cùng không?”

“Lão già Hoắc nhà hắn gia quản hắn rất nghiêm, không rủ hắn.”

“Nga, được rồi, chúng ta đi thôi.”

“Đi.”

Hoàn quyển 3

—————————

Sửa một chỗ ở  chương 33

“Vương gia. . . . . .” Nhìn mặt trời trên cao, Hoắc Bang nhẹ giọng kêu lên một tiếng, rồi giục ngựa phóng về phía quân địch. Có một người còn đang chờ y ở kinh thành, y nhất định phải mang thắng lợi quay về, để làm lễ vật cầu hôn người ấy.

Theo nguyên bản là tác giả ghi ‘Vương gia’ nhưng sau khi bạn thienhantungam nêu ý thì ta thấy có lý nên đã sửa Vương gia thành Lạc Thành

18 bình luận về “Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 34

  1. Ặc ặc… Chương cuối này sao đọc mà cũng muốn hộc máu quá.
    OMG, bức thư kia quả thực làm em cũng muốn cho tên kia 1 trận tơi bời mà. Sao từ lúc tên Mục Lân đó sống lại thì trở nên “cầm thú” như thế chứ???
    Ài ài, vậy là kết thúc thật rồi. Mọi người đến Chung Sơn hết cả rồi, được gặp Hàn Nguyệt đó nha, hâm mộ quá đi.
    P/S: Mấy người họ Nhiễm từ cha đến con( ngoại trừ tên trâu bò Nhiễm Mục Lân ra) đều có số nằm dưới nhỉ!
    Hết truyện rồi, chúc mừng chủ nhà!!!
    Chị có dự định làm tiếp truyên gì không ta, cho em biết, em vào chầu trực ủng hộ a…
    @-@

    Thích

  2. thật là kết thúc viên mãn ah…
    ngóng cổ chờ phiên ngoại của nàng ah.
    thank chủ nhà nhìu nhìu!!! 5tingggggg!!!!
    ah, nàng cho ta hỏi xíu **ghé tai thì thầm** nàng có share bản word ko? cho ta xin ta down ve dt để lâu lâu lôi ra đọc ah hic hic…ta chỉ giữ riêng để đọc 1mình thui hihi**thì thầm thì thầm…

    Thích

  3. ngoại lệ ah……ngoại lệ kìa…mắt chớp chớp
    rón rén, mon men lại gần chủ nhà, kéo tay áo, thì thầm **ngoại lệ j vậy nàng** như thế nào để đc ngoại lệ ah**chớp mắt làm duyên** hồi hộp chờ chủ nhà suy nghĩ, suy nghĩ ahhhhh :)))))

    Thích

  4. ……=_= ko lẽ cả nhà họ Nhiễm đều làm thụ hết sao trời?….trừ cái tên trâu bò cầm thú Nhiễm Mục Lân kia ra thôi! Họ Nhiễm này thật có tiền đồ nga! ^0^|||

    Thích

  5. NGa ha ha ta đã nghi ngờ quế vưu với tiểu hổ mà y chóc lun (*´▽`*) hanh phúc viem mãn a~ nhưng mà anh kì chết sớm wa TT.TT tội anh trú a~ chắc cũng đi theo anh kì wa

    Thích

Gửi phản hồi cho Sammi x Tiêu Diêu Hủy trả lời