Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 17

Chương 17

Sau khi Nhiễm Mặc Phong đến đại doanh Hòe Bình, thì vào đêm khuya, nơi này chảy ra một cỗ máu me tanh nồng.

Quá nữa đêm, trong doanh trại thỉnh thoảng có người bị bịt miệng âm thầm mang đi. Trong nhà lao của quân doanh, Hoắc Bang tự mình thẩm vấn, khi trời gần sáng, Nhiễm Mặc Phong bước ra khỏi nhà lao, rồi không biến mất không rõ tung tích.

Hoắc Bang tức giận nhìn mấy tên nội gián đang hấp hối nằm ở trên mặt đất, lên tiếng: “Trước khi tìm được thái tử, giữ mạng của bọn chúng lại.”

Sau khi rời khỏi nhà lao, Hoắc Bang không có quay về phòng nghỉ ngơi, mà là đi tới thư phòng. Khi hừng đông, khoái mã tám trăm dặm đưa tin tức tới kinh thành và Thú Thành ─ trong triều có người cấu kết với kẻ thù bên ngoài!

Hoắc Bang nắm chặt hai đấm, nhìn chằm chằm ánh nến mà xuất thần. Trong một ngàn cấm quân mà thái tử mang đến không chỉ có nội gián của Sở Quốc, mà còn có bốn tên bị mua chuộc, phụ trách giám thị nhất cử nhất động của thái tử. Đáy lòng Hoắc Bang phát lạnh, những người này đều do tứ hoàng tử Nhiễm Lạc Nghĩa an bài vào cấm quân. Nghĩ đến Nhiễm Lạc Nghĩa lòng dạ hiểm ác như thế, khuôn mặt Hoắc Bang có chút vặn vẹo.

Không thể ngờ được tứ hoàng tử đần độn ít nói lại là kẻ đứng sau thao túng hết thảy mọi thứ! Hoắc Bang cầm bút lên tính viết thư cho Triệu Hiền, nhưng nghĩ nghĩ, lại từ bỏ. Chưa nói đến việc Triệu Hiền có tham dự vào hay không, mà chỉ nói đến việc hiện tại Triệu Hiền đang là Đại tướng quân trấn thủ một phương, y đã không thể lỗ mãng. Việc cấp bách chính là mau chóng đem chuyện này báo cho Vương gia biết, để Vương gia xử lý.

Hoắc Bang thống khổ ôm lấy mặt, không cho nước mắt chảy ra ngoài. Nguyên bản y nghĩ rằng chờ sau khi chiến sự chấm dứt, nếu y còn sống, thì y sẽ nói cho người nọ biết tâm tư của y, thế nhưng hiện tại . . . . . Những người đó muốn giết chết Lạc Thành, thế nhưng lại xuất hiện một đám người cướp Lạc Thành đi. Trước khi Lạc Thành mất tích thì đã bị thương, hiện giờ chẳng biết còn sống hay đã chết.

“Lạc Thành. . . . . . Ngươi không thể chết được. . . . . . không phải ngươi đã nói muốn trả thù ta sao? Ta chờ ngươi, ta chờ. . . . . .”

Tiểu Phong, van cầu con, tìm được Lạc Thành, tìm được hắn, van cầu con.

. . . . . . . . . . . . . . .

Kinh thành, Nhiễm Lạc Tín bị thương được người hộ tống quay về kinh. Nhiễm Mục Kì tự mình tới cửa cung đón hắn, lần trước y mang theo hoàng hậu đứng ở nơi này đón Nhiễm Tiên, còn lần này, y mang theo Trương phi ở nơi này đón nhi tử. Từ sau khi Nhiễm Lạc Thành gặp chuyện không may, tuy Nhiễm Mục Kì được Trú cam đoan, nhưng trong lòng y vẫn không thể yên tâm, nguyên bản y đã gầy, sau khi lành bệnh, càng gầy hơn nữa.

Khi y nhìn thấy nhị tử sắc mặt tái nhợt từ trên xe ngựa bước xuống, muốn quỳ xuống hành lễ, thì y bước lên trước, nâng hắn dậy.

“Lạc Tín, trên đường đi đã chịu nhiều ủy khuất, mau cùng phụ hoàng hồi cung.”

Sau khi trong lòng xóa được nỗi thống khổ trước kia, thì người làm phụ thân như y cảm thấy cực kỳ áy náy với các con của mình, y nợ bọn họ nhiều lắm.

Phụ hoàng đến đón làm cho Nhiễm Lạc Tín thụ sủng nhược kinh. Hắn trấn an mẫu phi đang thương tâm, nhìn ngoại công cười cười, rồi bước lên xe. Nhiễm Lạc Tín ngồi ở trên xe ngựa của mình, vươn tay vén một góc màn xe lên, nhìn Ngự liễn ( xe vua) ở phía trước một lúc, rồi buông màn xuống.

“Mẫu phi, An Trọng Thiên và Sa Dĩ Đát vẫn còn ở kinh thành?”

Trương phi rưng rưng hai mắt nhìn vết thương trên vai con, gật gật đầu. “Thái tử mất tích, con lại bị thương, phụ hoàng con nổi giận, không gặp bọn họ.”

Nhiễm Lạc Tín nhìn mẫu phi khẽ cười, nói: “Mẫu phi, con không việc gì, dưỡng vài bữa sẽ khỏe thôi, đại phu nói không tổn thương đến gân cốt, ngài đừng khóc nữa.”

“Rốt cuộc là ai a? Đầu tiên là thái tử, hiện tại lại là con. Sau khi mẫu phi biết được con bị tập kích, liền bị hù đến sắp chết.” Trương phi nói xong, liền khóc lên.

Nhiễm Lạc Tín ôm lấy mẫu thân, vẫn là một bộ dáng ôn hòa.”Mẫu phi, không phải con đã trở về sao? Thái tử vẫn chưa có tin tức à?”

“Ân. Trong cung đều nói – sợ là thái tử dữ nhiều lành ít, bất quá phụ hoàng con lệnh cho Hoắc Bang nhất định phải tìm được thái tử, cho dù là thi thể của thái tử.” Trương phi vừa nói vừa ôm chặt con, “Con ngoan, mẫu phi sợ.”

“Mẫu phi, đừng sợ, không có việc gì.” Nhiễm Lạc Tín vỗ vỗ mẫu phi, tựa hồ rất mệt mỏi, mà nhắm hai mắt lại. Trương phi thấy thế, cố nhịn khóc, làm cho con gối lên trên vai nàng, trong lòng nàng vẫn sợ hãi không thôi.

Sau khi Nhiễm Lạc Tín trở lại kinh thành, An Trọng Thiên gửi một phong thơ thông qua Trương Chiêu Xương đưa đến tay Hoàng Thượng Nhiễm Mục Kì. Sau khi xem xong thư, Nhiễm Mục Kì cực kỳ giận dữ, nếu không có Trú ở đó, y chắc chắn đã xông tới dịch quán mà giết chết An Trọng Thiên.

Nội dung trong thư của An Trọng Thiên gửi cho đế Kì là – trong lúc vô tình thủ hạ của gã phát hiện Nhiễm Lạc Thành bị trọng thương, nên đã đưa hắn đến một nơi cực kỳ an toàn, giúp hắn trị thương. Hy vọng đế Kì có thể thả Sa Bột Đô, và cam đoan bọn họ có thể rời khỏi Bắc Uyên bình an, đợi sau khi bọn họ trở về Sở Quốc, thì sẽ phái người đưa thái tử Lạc Thành về kinh thành Giáng Đan.

“Kì.” Ôm chặt lấy người thật vất vả mới trấn an được, Trú thản nhiên nói, “Thái tử còn sống, sao ngươi phải nổi giận như thế?”

“Sao ta lại không đến hết thảy những thứ này đều là do Sở Quốc làm chứ? Bọn họ làm Lạc Thành bị thương, làm Lạc Tín bị thương!” Vì quá tức giận, nên Nhiễm Mục Kì có chút choáng váng, y vô lực tựa vào trên người Trú.

Trong mắt Trú xẹt qua trào phúng: “An Trọng Thiên còn không biết vua Sở đã chết.”

Nhiễm Mục Kì ngẩng đầu, trên gương mặt tức giận dần dần hiện lên cười lạnh.

“Truyền An Trọng Thiên và Sa Dĩ Đát tiến cung.”

“Dạ, bệ hạ.”

Sau khi ngoài Ngự thư phòng truyền đến tin tức An Trọng Thiên và Sa Bột Đô đã tiến cung, thì Trú buông Nhiễm Mục Kì ra, bước vào mật đạo ở trong thư phòng, rời đi. Hắn không nói cho Nhiễm Mục Kì biết, một canh giờ trước, hắn nhận được một phong thư do Nhiễm Lạc Nhân gửi từ ngoài cung vào, nói nó ở phía ngoài kinh thành phát hiện có mấy người rất khả nghi, vì không muốn bứt dây động rừng, nên Nhiễm Lạc Nhân hy vọng hắn có thể ra mặt, âm thầm mang những người này về cung thẩm vấn. Trong mật đạo tối đen, một vạt ánh sáng bạc hiện lên.

An Trọng Thiên ngồi ở ghế thủ vị, vô cùng an nhàn mà nhâm nhi trà, còn Sa Dĩ Đát ngồi ở bên cạnh An Trọng Thiên thì mặt vô biểu tình nhìn đế Kì đang ngồi ở sau án thư đặt ở giữa phòng. Gương mặt cực kỳ xinh đẹp cười như không cười kia mang theo thâm ý mà gã nhìn không ra.

Nhiễm Mục Kì giơ lá thư trong tay lên, ánh mắt dần dần sắc bén: “Thái tử đang uy hiếp trẫm sao?”

“Trọng Thiên không dám.” An Trọng Thiên đứng dậy, cung kính nói, “Chỉ là Trọng Thiên muốn quay về Sở Quốc, trùng hợp lại biết được việc này.”

“Hiện tại Lạc Thành ở đâu?!” Nhiễm Mục Kì hỏi trực tiếp.

An Trọng Thiên mỉm cười, khom người nói: “Xin bệ hạ bớt giận, một khi Trọng Thiên trở về Sở Quốc, sẽ lập tức sai người hộ tống thái tử Lạc Thành quay về Giáng Đan. Hơn nữa, theo Trọng Thiên được biết, thái tử đang bị trọng thương, không thể chịu được xóc nảy trên đường, trong mấy ngày Trọng Thiên trở về Sở Quốc, cũng vừa lúc để cho thái tử Lạc Thành dưỡng thương.”

Nhiễm Mục Kì nhếc khóe miệng, ngón tay buông lỏng, lá thư rơi xuống mặt bàn. Y nhìn chằm chằm An Trọng Thiên, con ngươi sâu thẩm làm cho Sa Dĩ Đát bất giác trở nên căng thẳng, mà ngay cả An Trọng Thiên cũng có một chút thất thần.

“Ngày gần đây, thân mình trẫm không khoẻ, nên đã quên mất một việc.” Nói xong, Nhiễm Mục Kì nhìn thoáng qua Hỉ Nhạc đứng ở một bên, Hỉ Nhạc gật đầu, tiến lên hai bước, từ trên an thư tìm ra một phong thơ, sau đó hai tay dâng lên trước mặt An Trọng Thiên.

An Trọng Thiên vươn tay cầm lấy, sau một lúc do dự, gã lấy thư ra, mới vừa đọc hai hàng đầu tiên, thì thần sắc gã đã đại biến.

“Phụ hoàng!”

Thân mình An Trọng Thiên lay động  hai cái, phun ra một ngụm máu tươi, Sa Bột Đô tay mắt lanh lẹ vội đỡ lấy gã, sau khi Sa Bột Đô nhìn thấy nội dung trên lá thư, vẻ mặt cũng cực kỳ kinh sợ.

“Không có khả năng, điều này không có khả năng!” An Trọng Thiên run rẩy bấu chặt lá thư, nhìn Nhiễm Mục Kì quát lên.

“Thái tử không nhận ra bút tích của Thừa tướng Sở Quốc sao?” Trong mắt Nhiễm Mục Kì thâm trầm càng sâu, thong thả nói, “Thái tử, lại nói tiếp ngươi hẳn là nên cảm tạ trẫm, nếu không phải trẫm hiếu khách, giữ ngươi ở lại đây, thì sợ là kết cục của ngươi cũng là đầu lìa khỏi cổ y như vua Sở.”

Thân mình An Trọng Thiên run rẩy càng ngày càng lợi hại, đột nhiên, gã quỳ xuống: “Nếu Trọng Thiên có chỗ nào mạo phạm, xin bệ hạ nể tình Trọng Thiên nhỏ tuổi mà tha thứ cho Trọng Thiên. Xin bệ hạ để cho Trọng Thiên quay về Sở Quốc, Trọng Thiên. . . . . . muốn đích thân lo liệu hậu sự cho phụ hoàng . . . . .” Nói đến cuối cùng, An Trọng Thiên trở nên nghẹn ngào.

“Nói cho trẫm biết, Lạc Thành ở đâu?”

An Trọng Thiên ngẩng đầu, trên mặt đầy nước mắt. “Xin bệ hạ để Trọng Thiên gấp rút trở về chịu tang cho phụ hoàng, Trọng Thiên xin thề có phụ hoàng ở trên trời làm chứng, một khi Trọng Thiên về tới Sở Quốc, thì Trọng Thiên nhất định sẽ đưa thái tử Lạc Thành bình an về tới Bắc Uyên.”

‘Phanh!’, Nhiễm Mục Kì nện một quyền lên mặt bàn. “Ngươi cho là trẫm đang cùng ngươi nói điều kiện sao?”

Trong mắt An Trọng Thiên tràn đầy ác độc, gã dập đầu nói: “Trọng Thiên đã phát tin tức đi, nếu đến ngày 15 này mà Trọng Thiên vẫn chưa rời khỏi Bắc Uyên được, thì hãy đưa đầu của Nhiễm Lạc Thành đến Giáng Đan.”

“Ngươi dám uy hiếp trẫm!”

“Bệ hạ, nếu không phải ngài cố ý giữ Trọng Thiên ở lại nơi này, thì sao Trọng Thiên phải làm như thế?” An Trọng Thiên đột nhiên cười quỷ dị, “Bệ hạ, Sở Quốc cần gì phải vì một thái tử thất sủng mà cùng Bắc Uyên kết thù kết oán? Ngài là Quốc quân Bắc Uyên, cho dù việc này là do Sở Quốc gây nên, thì cũng là nhằm vào ngài mà thôi. Bệ hạ cứu một mạng của Trọng Thiên, thì Sở Quốc làm sao không cứu lại một mạng của thái tử Lạc Thành chứ? Nếu không nhờ thuộc hạ của Trọng Thiên đuổi tới đúng lúc, thì giờ này có lẽ thái tử Lạc Thành đã chuyển thế đầu thai. Mặc dù thái tử Lạc Thành không được bệ hạ yêu thích, nhưng thân phận của hắn tôn quý, có kiếp phỉ nào không muốn ra tay với hắn chứ?”

Thâm trầm ở trong mắt Nhiễm Mục Kì nháy mắt tán đi, vì ý tứ trong lời nói của An Trọng Thiên mà kinh hãi.

“Bệ hạ, Trọng Thiên giờ phút này, đối với Bắc Uyên cũng không có ích lợi gì. Trọng thiên không cho là bệ hạ sẽ lấy mạng của Trọng Thiên đến áp chế Sở Quốc, vậy vì sao bệ hạ vẫn không muốn thả Trọng Thiên trở về? Chuyện của công chúa Nhiễm Tiên, là phụ hoàng hồ đồ, nhưng hiện giờ phụ hoàng đã chết, hết thảy ân oán giữa Bắc Uyên và Sở Quốc cũng đã không còn, từ nay về sau hai nước chính thức kết minh, cùng nhau phân chia thiên hạ.”

Thả An Trọng Thiên quay về Sở Quốc, tựa như là thả hổ về rừng. Vua Sở đã chết, An Trọng Thiên và Sa Dĩ Đát ở Bắc Uyên, thì Sở Quốc và Man tộc cũng phải cố kỵ, một khi thả bọn họ trở về. . . . . . Y không tin An Trọng Thiên. Một người co được dãn được như vậy, sao có thể cam tâm cùng y phân chia thiên hạ? Nhưng mà Lạc Thành. . . . . .

Thấy đế Kì chậm chạp không lên tiếng, An Trọng Thiên nhấn mạnh nói: “Bệ hạ, nếu ngài không tin Trọng Thiên, thì hiện tại Trọng Thiên sẽ ký kết đồng minh với Bắc Uyên, nếu Trọng Thiên vi phạm điều ước, đảm bảo chết không toàn thây.”

Nhiễm Mục Kì lên tiếng: “Chuyện này để trẫm nghĩ lại đã, Hỉ Nhạc, tiễn thái tử Trọng Thiên và vương tử Sa Dĩ Đát quay về dịch quán.”

“Bệ hạ, mạng của thái tử Lạc Thành nằm trong ý nghĩ của bệ hạ.” Thấy Nhiễm Mục Kì đứng lên muốn rời đi, An Trọng Thiên nói lớn lên. Nhiễm Mục Kì quay đầu nhìn gã một cái, rồi xoay người bỏ đi.

Trở lại tẩm cung, trên mặt Nhiễm Mục Kì tràn đầy lửa giạn. Y đá bay mấy bình sứ, rồi ở trong tẩm cung dạo qua một vòng, lại phát hiện Trú không có ở đây.

“Hỉ Nhạc, thấy Trú không?”

“Trú tiên nhân đã ra cung .”

“Ra cung?”

Nhiễm Mục Kì nhíu mày, sao người nọ không nói cho y biết? Nhớ đến đêm nay An Trọng Thiên để lộ ra một việc, Nhiễm Mục Kì lại nổi giận mà ở trong tẩm cung đi qua đi lại. Quả thực như thế! Trong triều có người muốn mạng của Lạc Thành! Chính là đúng như lời An Trọng Thiên đã nói – Lạc Thành chỉ là một thái tử thất sủng, với lại nó vẫn luôn ở tại Hòe Bình, thì có thể đắc tội với ai được chứ? Trừ bỏ trong triều có người muốn nó chết ra, thì còn ai muốn nó chết nữa? Mà hiện tại “người nọ” không chỉ muốn giết Lạc Thành, mà còn muốn giết luôn Lạc Tín!

“Đừng để cho trẫm tra ra là ai!” Đỡ lấy cái trán đang đau nhức, Nhiễm Mục Kì từ từ ngồi xuống.

Hỉ Nhạc tiến lên, lo lắng nói: “Bệ hạ, ngài đừng tức giận, long thể quan trọng hơn, nô tài lập tức phái người đi tìm Trú tiên nhân, ngài ngàn vạn lần không thể tức giận.”

“Ân.” Rất muốn gặp Trú, người nọ luôn làm cho y an tâm. Phất tay để cho Hỉ Nhạc đi ra ngoài, Nhiễm Mục Kì cau mày. Lạc Thành và Lạc Tín chết đi, thì ai sẽ có lợi nhất? Trong mắt y nháy mắt trở nên lợi hại, tiếp theo lại tràn ngập không thể tin.

. . . . . . . . . . . .

Trú đứng ở trước một ngôi nhà u ám mà Nhiễm Lạc Nhân đã viết ở trên thư. Hai mắt lạnh lẽo ám trầm, hắn đẩy cửa gỗ ra, chậm rãi đi vào trong. Phía trước le lói ánh đèn dầu, hắn nhìn xem bốn phía, nhấc chân tiến vào nhà. Cửa ở phía sau hắn nháy mắt bị đóng cửa, Trú cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Vươn tay đẩy cánh cửa ở chính sảnh ra, trong phòng cũng không có người, chỉ có một ngọn đèn mờ ảo ở trên bàn, Trú bước vào trong phòng, cửa phía sau lại nháy mắt đóng lại.

Một bóng người xuất hiện ở trên vách tường loang lổ, tay trái của Trú xuất ra một ngọn lửa, hắn xoay người, trong mắt hiện lên ánh sáng bạc, thế nhưng ngọn lửa trên tay hắn lại bị người dập tắt.

Lau đi nước ở trên tay, Trú nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện. Trong mắt hắn vẫn là một mảnh băng hàn, không có vì đối phương xuất hiện mà có một tia biến hóa.

“Không ngờ ngươi cũng xuống núi.”

Người vừa tới cười rất ôn hòa, lên tiếng: “Sau khi ngươi và Dịch xuống núi thì mất luôn tin tức, cho nên ta hiếu kì – không biết dưới chân núi có loại phong cảnh gì, mà khiến cho hai người các ngươi quên cả đường về.”

“Có thu hoạch?”

“Có một chút.” Trong mắt người vừa tới hiện lên nghi hoặc, tiếp theo lại trở nên bình tĩnh.

“Thư do ngươi viết?” Trú lấy lá thư lúc trước nhận được ra, phóng đến trước mặt người vừa tới.

Người vừa tới lắc đầu, một lóng tay vươn ra, lá thư biến thành mảnh vụn.

“Có người giả bút tích của Lạc Nhân.”

Hai tròng mắt của Trú hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. “Người đâu?”

“Vì sao ngươi không hỏi Lạc Nhân ở đâu? Ngươi là sư phụ của nó.” Đối với sự lạnh lùng của Trú, người vừa tới có chút bất mãn.

“Ngươi biết Lạc Nhân, thì cần gì ta phải quan tâm?”

Người vừa tới nghĩ nghĩ, tựa hồ đúng là như thế, bất mãn ở trong mắt liền biến mất, lại trở nên ôn hòa.

“Có người mai phục ở nơi này, ta tò mò không biết bọn họ muốn làm cái gì, không nghĩ tới là bẫy ngươi.” Y bình tĩnh nói, rồi xoay người rời đi, “Chẳng lẽ bọn họ không biết ngươi là ai sao?”

Trú đi theo y ra ngoài, lạnh nhạt nói: “Trên đời này có rất nhiều kẻ ngu.”

“Ta không sát sinh, mọi người đều ở trong sài phòng phía sau.” Khi nói chuyện, người vừa tới đã nhảy lên tường thành.

“Uyên.” Trú lên tiếng, gọi y lại, “Vì sao ngươi xuống núi?” Hắn không tin lí do thoái thác của y.

Uyên quay đầu lại, ôn hòa đã biến mất. “Tướng quân xuất hiện.”

Trú sửng sốt, hắn cho tới bây giờ đều là lạnh như băng thế nhưng lại trở nên hoảng hốt, dù chỉ trong nháy mắt.

“Trong cung không yên ổn, ta muốn dẫn Lạc Nhân tránh đi một thời gian, đợi đến khi tướng quân cần, ta sẽ xuất hiện.” Thấy đối phương khó hiểu, Uyên lại nói, “Chủ nhân không cho chúng ta can thiệp vào chuyện thế tục, nhưng chuyện liên quan đến tướng quân, thì không phải là chuyện của thế tục. Bất quá hiện tại còn chưa tới, khi nào nên ra tay, sẽ do chủ nhân định đoạt.”

Cảm thấy mình đã giải thích quá nhiều, Uyên nhảy xuống tường thành, biến mất.

Sau khi Uyên rời đi không lâu, Trú cũng không đi tới sài phòng để xem mấy tên muốn giết hắn. Sau khi đi ra khỏi tòa nhà, hắn xoay người lại, vung tay trái lên, trong tòa nhà bùng lên một ngọn lửa. Chỉ chốc lát, trong nhà liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thẳng đến khi tòa nhà hoàn toàn lâm vào biển lửa, Trú mới rời đi.

Tướng quân xuất hiện . . . . . không biết ba người bọn họ đã đợi bao nhiêu cái luân hồi rồi.

Trong bóng đêm, một thân ảnh màu trắng chậm rãi đi về phía hoàng cung. Tướng quân xuất hiện, sứ mệnh của bọn họ cũng sắp hoàn thành, đến lúc đó không biết chủ nhân có cho phép hắn tiếp tục ở lại nhân thế không? Không, hắn sẽ không rời khỏi Kì, cho dù bị chủ nhân trách phạt, hắn cũng không muốn buông người kia ra, hắn nhất định phải dây dưa cả đời với y.

6 thoughts on “Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 17

  1. Tướng quân có phải là Mặc Phong không a? Vị chủ nhân kia, em hy vọng là Hàn Nguyệt, nhớ quá rồi.
    Cái người giả bút tích của Lạc Nhân không phải là Thước Nguyên chứ, em nghi ngờ cái tên đó quá.
    Thật là do Lạc Nghĩa hại Lạc Thành và Lạc Tín sao? Ôi, em bị cái chương này xoay vòng vòng, đau đầu quá, k hiểu a.
    Hiện tại em muốn giống như lúc xem phim vậy, xem tập đầu xong thì xem tập cuối luôn. K biết kết cục ra sao a?
    ^–^

    Like

  2. Ta lại nghĩ Thước Nguyên kia chính là Uyên :)). Nội gián trong cung là 1 trong 2 em Tín, Nghĩa. Suy đoán nghiêng về em Tín nhiều hơn vì tác giả cho em ấy đất diễn nhiều hơn Nghĩa :))

    Like

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s