Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 16

Chương 16

Trong căn phòng âm u, một người cả người đầy máu nằm ở trên sàn nhà lạnh như băng. Có người tiến vào, thả xuống bên người hắn một cái chén đen tuyền gì đó, sau khi oán hận mà đá hắn hai phát thì bỏ đi ra ngoài. Nhiễm Lạc Thành sốt rất cao, hắn cố gắng trở thân mình lại, từng chút từng chút uống hết bát nước trước mặt, rồi ăn rau dại trong bát canh – đây là thức ăn mỗi ngày của hắn. Tứ chi hắn bị cắt đứt gân mạch nên không thể nhúc nhích, đối với chén canh rau dại có thể kéo dài sinh mệnh này, Nhiễm Lạc Thành sẽ không để lãng phí một chút nào. Hắn cẩn thận ăn sạch, sợ có một ít rớt xuống mặt đất.

Sống sót, nhất định phải sống sót. Mẫu hậu còn ở trong cung chờ hắn, hắn còn chưa lên ngôi hoàng đế để phạt Hoắc lão nhân nhịn đói một tháng, còn chưa cùng tên quỷ kia đánh nhau một hồi, còn chưa nói cho nam nhân kia biết, kỳ thật hắn đã sớm không còn oán trách y. Ngược lại, hắn thực cảm tạ y, nếu không có y, hắn sẽ không lớn lên, sẽ không hiểu được như thế nào là quý trọng. (ta nghĩ nam nhân kia là phụ hoàng)

Thật vất vả mới uống xong chén canh rau dại đã trở nên lạnh lẽo, Nhiễm Lạc Thành vô lực gục đầu xuống, rốt cuộc không thể động đậy nữa. Trước mắt hắn hiện lên cảnh hỗn loạn của ngày đó, trong mơ hồ hình như hắn còn nghe được Hoắc lão nhân gầm rú.

“Lạc Thành! Ngươi dám chết thay lão tử, thì cho dù lão tử có phải đuổi tới địa phủ cũng tuyệt không buông tha cho ngươi!”

Khi hắn hạ lệnh tử cho Ngô thống lĩnh phải bảo hộ Hoắc lão nhân, rồi dẫn dắt thích khách rời đi, thì hình như hắn nhìn thấy Hoắc lão nhân khóc.

“Hắc hắc. . . . . .” Mặt áp lên trên sàn nhà ẩm ướt, Nhiễm Lạc Thành cười nhẹ. Hoắc lão nhân, ngươi thấy ngươi ngu chưa? Ngươi chết, ta khẳng định cũng không sống sót được, chỉ cần ngươi sống, cho dù ta chết, ngươi cũng sẽ thay ta tìm mấy tên hỗn đản này báo thù cho ta. Hoắc lão nhân, ta chỉ là một thái tử vô năng, nhưng Bắc Uyên không thể không có tướng quân bảo hộ đất nước. Ngươi nói xem, ta không bảo vệ cho ngươi có được không? Vậy mà còn muốn đuổi tới địa phủ để phạt ta.

Tầm mắt hắn cực kỳ mơ hồ, thân thể hắn đang sốt rất cao. Không biết là bị đông lạnh đến chết lặng hay là xảy ra chuyện gì, Nhiễm Lạc Thành dần dần không còn cảm thấy lạnh nữa, ngay cả thân thể trĩu nặng cũng càng ngày càng nhẹ .

“Hoắc lão nhân. . . . . .”

Nụ hôn đêm đó đến tột cùng là ta mơ thấy hay là sự thực? Ngươi nói xem ngươi là một người chưa từng thú lão bà, mà ngay cả kỹ viện cũng không bước tới, thì sao có thể hôn ta đến nồng nhiệt điên cuồng như vậy? Ngày nhớ mong đêm nghĩ thấy sao? Nói như thế, nhất định là ta đang nằm mơ, nhất định là vậy.

. . . . . . . . .

Mặc dù tin tức vua Sở bị ám sát được các triều thần Sở Quốc cố gắng phong tỏa, nhưng tin tức ấy vẫn rơi vào tay Bắc Uyên. Nhiễm Mục Lân ở Thú Thành, sau khi nhận được thư của con, lập tức gửi thư khẩn cho Hoắc Bang, ra lệnh cho y xuất binh tấn công Sở Quốc. Cũng mệnh lệnh Xa Kim Hoàn đang trấn thủ kinh thành phái người ở trên đường giết người đưa tin mật của Sở Quốc, dưới tình huống thái tử bị mất tích, tuyệt đối không thể để cho An Trọng Thiên biết được tin tức vua Sở đã chết.

Khi Nhiễm Mục Lân nhận được thư, thì Sở Quốc đã sớm phái người truyền tin mật tới Giáng Đan. Nhiễm Mục Lân rất sợ thư của hắn không thể đưa đến tay Xa Kim Hoàn trước bên kia. Mặc dù hắn không dám xác định Nhiễm Lạc Thành có phải đang ở trong tay Sở Quốc không? Nhưng hắn không thể không phòng. Bất quá sự tình so với hắn dự đoán còn tốt hơn nhiều, bởi vì thái tử mất tích, Hoắc Bang gặp chuyện suýt nữa bỏ mình nên những người từ Sở Quốc bước vào Bắc Uyên đều bị kiểm tra thật kỹ, tất cả thư chuyển đến Giáng Đan đều bị chặn hết trên đường.

—-

Thú Thành, Nhiễm Mục Lân biểu tình trầm trọng bước tới bước lui ở trong thư phòng. Thư của con cùng thư của Lạc Nhân làm cho hắn khẳng định trong kinh thành có một bàn vô hình đang thao túng một hồi âm mưu nhằm vào Bắc Uyên. Nhiễm Lạc Thành bị ám sát, hành tung của con bị tiết lộ, Nhiễm Lạc Tín bị ám sát . . . . . con nhặt được Vũ Văn Cát, Hoài Tắc đột nhiên xuất hiện, còn có tên Lục U không rõ thân phận kia. . . . .

Một mình Nhiễm Mục Lân ở trong thư phòng suy tư, nếu không mau chóng tìm ra người này, thì không chỉ có cực kỳ hung hiểm cho con, cho hắn, cho hoàng huynh, mà là cho cả sự tồn vong của Bắc Uyên. Khi màn đêm buông xuống, Nhiễm Mục Lân bước ra khỏi thư phòng, gọi Quỷ một, Quỷ hai, Quỷ ba, Quỷ bốn đến.

“Phong Nhi gởi thư nói nó muốn đi tìm thái tử, nhưng nó phải mang theo Hoài Đông Li nên hành động không tiện. Ta đoán nó nhất định sẽ đi Hòe Bình trước, rồi để Hoài Đông Li ở lại Hòe Bình, rồi mới đi tìm thái tử. Ta lệnh cho các ngươi chạy suốt đêm đến Hòe Bình, phải tìm được Phong Nhi, bảo hộ nó an toàn.”

“Dạ! Vương gia.”

Đợi sau khi bọn họ rời đi, Nhiễm Mục Lân lại gọi Quỷ năm cùng Quỷ sáu tới.

“Điều tra tất cả mọi người đóng ở Thú Thành, bao gồm cả Điển Xương Bình, Khấu Tuyên, Ứng Diên cùng Lục U, nhất là Lục U. Bất kỳ ai khả nghi, toàn bộ đều nghiêm hình tra hỏi. Phải tra ra nội gián núp ở Thú Thành.”

“Dạ.”

Cho bọn họ lui, Nhiễm Mục Lân ngồi một mình ở trong thư phòng thật lâu thật lâu, sau đó hạ quyết tâm.

Phong Nhi:

 

Phụ vương không thể đợi con quay về Thú Thành. Hiện giờ hung hiểm nổi lên bốn phía, phụ vương không thể tránh ở Thú Thành không làm cả. Phong Nhi giết vua Sở, đã giúp Bắc Uyên trừ bỏ một mối họa lớn, phụ vương càng không thể để mặt Phong Nhi. Phong Nhi, con không muốn thấy phụ vương gặp nguy hiểm, thì phụ vương sao có thể trơ mắt nhìn con gặp nguy hiểm? Phụ tử chúng ta đồng tâm, Bắc Uyên chắc chắn sẽ bình định thiên hạ, đến lúc đó, phụ vương sẽ không cần rời xa Phong Nhi nữa.

 

Phong Nhi, chuyện nội gián cứ giao cho phụ vương, sau khi con tìm được Lạc Thành, con muốn làm gì tiếp thì tùy ý con. Phụ hoàng tin tưởng vào phán đoán của con.

 

Phong Nhi, sớm trở về bên người phụ vương, phụ vương rất nhớ con.

 

Phụ vương: Lân

3 ngày sau, Nhiễm Mục Lân mang theo một ngàn binh sĩ của hắn đi đến Nhân Xương.

. . . . . . . . .

Hòe Bình, trong phủ Tướng quân, Hoắc Bang mặc áo lót, ẩn ẩn phía bên vai trái đang bị quấn một lớp vải trắng. Hốc mắt y trũng sâu, môi rạn nứt, hai gò má hóp sâu, trong mắt che kín tơ máu, thế nhưng đôi mắt lại tràn đầy thanh tỉnh đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ở trong chậu than, vẻ mặt y tối tăm.

“Tướng quân!” Có người chạy vào.

Hoắc Bang đột nhiên ngẩng đầu. “Có tin tức?!”

Người vừa tới lắc đầu, nhưng thần tình đầy kích động nói: “Là thế tử điện hạ! Thế tử điện hạ tới đây!”

“Tiểu Phong?!” Hoắc Bang bật người đứng lên, hất người đang tính nâng y dậy ra, rồi từng bước khập khiễng đi ra ngoài.

Khi Nhiễm Mặc Phong cõng Hoài Đông Li đã bất động xuất hiện ở trước mặt Hoắc Bang, thì Hoắc Bang đã bị hù cho hoảng sợ. Y giận dữ hỏi: “Tiểu Phong! Đây là chuyện gì? Con cũng bị tập kích?”

Ngay lúc y tức giận, thì Nhiễm Mặc Phong cũng nhìn thấy Hoắc Bang bị thương, mắt trái màu đen bắt đầu biến đỏ. “Hoắc thúc thúc, vào phòng trước đã.” Rồi một tay nó giữ vững Hoài Đông Li, một tay đỡ Hoắc Bang, kéo người vào trong phòng.

Hoài Đông Li được Nhiễm Mặc Phong cõng ở trên lưng, ngẩng đầu lên nhìn vị tướng quân đầy danh tiếng của Bắc Uyên, trong mắt hiện lên nghi hoặc, sao đối phương lại bị thương? Chẳng lẽ Bắc Uyên và Sở Quốc đã bắt đầu đánh nhau?

Vào phòng, Hoắc Bang sai người bưng trà nóng tới cho Nhiễm Mặc Phong, rồi nóng vội mà nhìn Nhiễm Mặc Phong đang buông người cực kỳ tiều tụy ở trên lưng xuống, hỏi: “Tiểu Phong, xảy ra chuyện gì? Có phải ở trên đường bị tập kích không? Không phải con ở Thú Thành sao? Sao lại chạy đến đây?”

“Hoắc thúc, tìm đại phu đến đây trước đi, hắn bị bệnh.” Đỡ Hoài Đông Li đến gần chậu than ngồi xuống, Nhiễm Mặc Phong nói. Không đợi Hoắc Bang phân phó, thủ hạ của y lập tức đi ra ngoài gọi đại phu.

“Kính nể đại danh của tướng quân đã lâu, tại hạ Hoài Đông Li ra mắt Tướng quân.” Hoài Đông Li miễn cưỡng đứng lên, làm một cái lễ với Hoắc Bang, rồi từ từ ngồi xuống lại.

Ánh mắt Hoắc Bang thay đổi, y lập tức đứng lên, đáp lễ nói: “Nguyên lai là điện hạ Đông Li, thứ tội cho Hoắc Bang đón tiếp chậm trễ.”

“Hoắc tướng quân nói vậy là giết Đông Li mất, nếu không có Mặc Phong liều chết cứu giúp, hiện tại Đông Li đã thành một bộ xương khô, Đông Li đã sớm không còn là điện hạ nữa, Hoắc tướng quân gọi thẳng tục danh của Đông Li là được.” Hoài Đông Li thản nhiên nói, hơi hơi nghiêng người, tránh đi cái hành lễ của Hoắc Bang. Tiếp theo y vội vàng nói: “Hoắc tướng quân, dọc theo đường đi Mặc Phong bận chăm sóc cho ta, còn phải ứng phó với quân Sở đuổi giết, nên chưa ăn được chút cơm nào, Hoắc tướng quân. . . . . .”

“Lập tức đi trù phòng bếp lấy ăn lên, hâm nóng một bầu rượu, chuẩn bị nước ấm.” Hoắc Bang hướng ra ngoài phân phó, rồi cau mày nói: “Tiểu Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con đi Sở Quốc?”

“Hoắc thúc, chuyện này để Đông Li từ từ nói cho ngài nghe. Còn hiện tại ngài kể lại một chút chuyện ngài và Lạc Thành bị tập kích đi, con muốn đi tìm Lạc Thành.”

Hoắc Bang trầm thanh nói: “Tiểu Phong, ta đã phái người đi tìm, con vừa tới, nên nghỉ ngơi một ngày rồi nói sau.”

“Hoắc thúc!” Nhiễm Mặc Phong bình tĩnh nhìn Hoắc Bang, mắt trái đã trở nên đỏ ửng, “Nói cho con biết tình hình lúc đó. Nhiễm Lạc Thành không thể chết được.” Nói xong, nó lấy tấm bản đồ ra, rồi bày ra trước mặt Hoắc Bang.

“Hoắc tướng quân, ngài nói cho Mặc Phong biết đi, ngài cản hắn không được đâu.” Hoài Đông Li lên tiếng.

Hoắc Bang khẽ cắn môi, kể lại chuyện đã phát sinh trong ngày hôm đó. “. . . . . . Lạc Thành không cho ta tiễn hắn, nói là trời đông giá rét, đừng để cho các tướng sĩ vất vả. Vì vậy ta dẫn theo mười mấy người đi tiễn hắn. Khi đến nơi để xe lương thảo, trời lại rơi đại tuyết, Lạc Thành bảo ta mau trở về, ta không lay chuyển được hắn, nên quay về. Nhưng đi khoảng hai dặm, thì mắt ta giựt liên hồi, lo lắng cho hắn nên ta quay trở lại. Kết quả ta vừa tơi nơi thì phát hiện Lạc Thành bị người tập kích. Nguyên bản có một ngàn binh sĩ đi theo Lạc Thành hộ tống lương thảo, nhưng Lạc Thành nói lương thảo mà Nhị điện hạ điều động từ Giang Nam tới sẽ đưa trực tiếp đến Bắc quan, Bắc quan có ba vạn binh sĩ, nên một ngàn binh sĩ này không cần đi theo, ít người đi đường cũng mau hơn. Hắn chỉ dẫn theo bốn trăm người, số còn lại đều để lại chỗ của ta. Nói là chờ hắn đến Bắc quan, đem lương thảo phân phát xong sẽ quay lại Hòe Bình, rồi sẽ mang bọn họ quay về kinh. Ta nghi ngờ trong một ngàn binh sĩ của Lạc Thành có nội gián, bọn họ biết được Lạc Thành để lại một ngàn binh sĩ ở chỗ của ta, binh sĩ còn lại bên người hắn không nhiều lắm, cho nên ở trên đường tập kích hắn, nhưng lại đợi sau khi ta rời đi. Ta cảm thấy, bọn họ cũng không muốn giết ta, chỉ muốn giết Lạc Thành. Lúc ấy ta giết đến đỏ mắt, nên những người đó mới tính giết chết ta. Kết quả Lạc Thành . . . . . Cái tên ngu ngốc tự cho là đúng kia nhảy lên ngựa bỏ chạy . . . . . . Dẫn thích khách đi khỏi.”

.

“Ngô Tam! Bảo hộ không được Hoắc lão nhân, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!”

“Hoắc lão nhân! Ngươi chết đi, ta sẽ không báo thù cho ngươi đâu. Ngươi là lão già ngu ngốc, còn không mau chạy đi!”

“Núi xanh còn đó, bọn họ muốn giết chính là ta, ngươi đừng chết lãnh nhách như vậy! Đến lúc đó ngay cả người thay ta nhặc xác cũng không có!” 

.

Hoắc Bang nắm chặt hai đấm, thanh âm khàn khàn, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. “Thân là Tướng quân, thế nhưng ta lại không thể cứu hắn  . . . . Ta lại. . . . . .”

“Thế tử điện hạ, đám thích khách đó bắn tướng quân một tên, mà tên kia có tẩm độc. Thái tử điện hạ vì bảo hộ tướng quân. . . . . . đã dẫn thích khách rời đi. . . . . .” Thủ hạ của Hoắc Bang nhịn không được lên tiếng, ngữ khí nghẹn ngào.

Nhiễm Mặc Phong nghe rất chăm chú, mắt trái đã thành biến thành màu đỏ tươi, nó cúi đầu nhìn bản đồ. Qua một lúc sau, nó hỏi: “Bốn trăm người đi cùng Nhiễm Lạc Thành thì sao?”

“Thời điểm ta đuổi tới đã có rất nhiều người bỏ chạy mất.” Hoắc Bang cắn răng nói, “Tiểu Phong, việc này rất kỳ hoặc!”

“Ngô thống lĩnh thì sao?”

“Hắn bị trọng thương, ngày hôm qua mới vừa tỉnh lại.”

“Nhiễm Lạc Thành bị thương không?”

Hốc mắt Hoắc Bang như muốn nứt ra: “Cánh tay hắn . . . . . . Bị thương. . . . . . Ta không biết hắn, có bị trúng độc không. . . . . .”

Nhiễm Mặc Phong xếp tấm bản đồ lại, bỏ vào trong vạt áo, rồi cởi cái lồng che mắt ở trên mắt phải xuống, đôi mắt dị sắc làm cho Hoài Đông Li lắp bắp kinh hãi.

“Đưa con đi gặp một ngàn binh sĩ của Nhiễm Lạc Thành đang ở đây.”

“Thế tử điện hạ, mời đi theo thuộc hạ.” Thủ hạ của Hoắc Bang lập tức dẫn nó đi ra ngoài.

Sau một nén nhang, trong quân doanh Hòe Bình phát ra xôn xao nho nhỏ. Nhiễm Mặc Phong ở Thú Thành xa xôi thế nhưng lại xuất hiện ở Hòe Bình, không chỉ như thế, mà nó còn mang theo thái tử Yến Quốc cũ – Hoài Đông Li đến đây.

Sau khi gặp qua một ngàn binh sĩ kia, Nhiễm Mặc Phong ăn no bụng rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Ban đêm, Hoắc Bang mở tiệc đón chào thái tử Đông Li, Nhiễm Mặc Phong uống vài chén rượu, thì được người nâng về phòng.

Nhiễm Mặc Phong ở tại trong viện mà trước đây Nhiễm Lạc Thành đã ở, trước cửa viện không có thị vệ canh gác. Chỉ chốc lát, có người bưng chén canh tỉnh rượu nhẹ nhàng đi sân viện của nó, sau khi nhìn trái nhìn phải, thì người này đẩy cửa phòng ra, lấy con dao nhỏ giấu ở dưới khay ra, từ từ đi vào trong.

2 thoughts on “Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 16

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s