Lưỡng Trọng Thiên – Phiên Ngoại – (Hoàn)

Phiên ngoại

Sau khi Đạm Nguyệt Ngân trải qua một năm cô đơn một mình, đã quyết định muốn cùng Tần Trọng sống cùng một chỗ.

Tuy rằng Tần Trọng đáp ứng nhưng trên mặt tình cảm vẫn không thể chân chính tiếp nhận tình yêu của Đạm Nguyệt Ngân đối với y, chung quy cứ nghĩ rằng Đạm Nguyệt Ngân chỉ là không cam lòng bị y vứt bỏ, nên muốn bắt y cột ở bên người một lần nữa để lấy lại sĩ diện.

Đạm Nguyệt Ngân phong lưu lãng tử, còn chính mình trầm mặc buồn chán, chỉ cần Đạm Nguyệt Ngân cùng mình sống chung một đoạn thời gian, hắn sẽ phát hiện chính mình vô cùng buồn chán. Tần Trọng tuy hiểu rõ điều này, nhưng không có biện pháp đuổi Đạm Nguyệt Ngân đi. Trong lòng tuy cũng cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng vì chia ly quá lâu mà cảm thấy thương cảm.

Trong khoảng thời gian này, y đã quen với việc sống ở trên thuyền, thuyền rất lớn, trên thuyền có một phòng nhỏ cùng một phòng ngủ, vật dụng thiếu thứ gì thì sẽ lên trên bờ đi mua.

Đạm Nguyệt Ngân tuy công bố là bị say tàu, nhưng hình như là không có thực, vì hắn sống ở trên thuyền rất tốt.

Tần Trọng thích trạng thái yên lặng, nhất là ngồi câu cá nửa ngày cũng không nhúc nhít. Y vốn cho rằng Đạm Nguyệt Ngân nhất định chịu không nổi, ai ngờ Đạm Nguyệt Ngân ngồi ở bên người y, động bất động liền trêu chọc y, không gian trên thuyền vô cùng nhỏ hẹp, nếu như hai người truy đuổi nhau, chính y vì nỗi lòng hỗn loạn không thể ngưng khí tức để di chuyển trên mặt nước, liền chỉ có thể rơi vào trong nước.

Nhưng mà chỉ cần y chịu được Đạm Nguyệt Ngân ve vãn âu yếm, thì tiếp đến sẽ biến thành ôm nhau không ngừng thở hổn hển, y thả lỏng hai chân mặc cho hắn xâm phạm, mặc dù Đạm Nguyệt Ngân đã vô cùng cẩn thận, thế nhưng vẫn phải sử dụng cái nơi kia, cho nên sau khi xong việc Tần Trọng đều không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Nguyên một năm trước, Đạm Nguyệt Ngân không tìm bất kỳ ai để phát tiết, tiếp theo lại vì thân thể y vô pháp chịu đựng mà nhẫn nhịn, nên vừa được Tần Trọng ngầm đồng ý, liền không đợi thương thế của Tần Trọng có tốt hay chưa liền tựa như lang như hổ đem Tần Trọng ra ăn sống nuốt tươi.

Tần Trọng không nghĩ đến tính dục của Đạm Nguyệt Ngân lại tràn đầy như vậy, còn y vẫn thanh tâm quả dục*. (tâm trong sạch và ít ham muốn)

Trước đây, hai người ở cùng một chỗ thì cũng chỉ có luyện công mới làm tình, nhưng làm tình như thế cũng rất vui vẻ thoải mái, mà cũng không hao tổn quá nhiều thể lực, không giống hiện tại, Đạm Nguyệt Ngân thường thường làm đến gần như nửa đêm đều không có ý dừng lại, mà nơi giao hợp kia đã sớm biến thành sưng đỏ, còn thắt lưng thì đau đớn đến muốn gãy thành từng khúc. Mỗi ngày ngoại trừ nằm trên giường nhìn nóc thuyền ra, thì y chẳng thể nhìn thấy cảnh tượng nào khác.

Ở khi Tần Trọng liều mạng chống cự lại ba ngày, rốt cuộc y mới có cơ hộ lên trên bờ để bổ sung một ít thức ăn.

Mấy tháng này Tần Trọng không xuống giường được, mà Đạm Nguyệt Ngân lại không muốn có một người hạ nhân nào quấy rối ‘chuyện tốt’ của bọn họ ở trên thuyền, nên việc làm cơm là do Đạm Nguyệt Ngân phụ trách, mặc dù người tu đạo có thể dùng chân hoả để khống chế lửa, nhưng bởi vì Đạm Nguyệt Ngân cho tới bây giờ chưa từng xuống bếp, nên cơm nước làm ra thực không sao nuốt nổi.

Hai người xuống thuyền, Đạm Nguyệt Ngân yêu cầu muốn tiết kiệm thời gian, vì vậy hai người quyết định phân nhau ra đi mua đồ.

Vừa cùng Đạm Nguyệt Ngân chia ra, trên mặt Tần Trọng vẫn mang theo tia tươi cười, lúc này nhìn thấy một người nam tử tuấn mỹ đi tới trước mặt, bắt lấy y nói: “Tần huynh, ngươi còn nhớ ta không?”

Tần Trọng lấy làm kinh hãi, nhìn nam tử tuấn mỹ phi phàm trước mắt, hai mắt gã trầm tĩnh như thần dừng ở trên người y, liền giả bộ không quen biết, ôm quyền nói: “Xin thứ cho mắt của Tần mỗ vụng về, chẳng hay huynh đài là …”

Trên mặt nam tử liền hiện ra vẻ thất vọng: “Tần huynh không nhận ra ta sao? Ta là Không Diệp của thanh tu Vô Tâm phái. Trước đây đã từng phụng chi mệnh của sư thúc mà truy sát ngươi.”

Loại giao tình này … cũng muốn ôn chuyện sao?

Tần Trọng do dự một chút, vừa định khách sáo một phen, đã bị Không Diệp đem y kéo đến một chỗ yên tĩnh, trên mặt gã đã đỏ ửng, sau một hồi do dự gã mở miệng nói: “Kỳ thực … Tần huynh, ta dọc theo bờ sông, đi theo các ngươi đã hơn một tháng.”

Mặt Tần Trọng lập tức đỏ bừng lên gần như muốn xuất huyết: “Ngươi … ngươi nói cái gì? Ngươi theo hơn một tháng? Ngươi … ngươi đều thấy hết?” Đạm Nguyệt Ngân chẳng phân biệt thời gian địa điểm, có lúc ở ngay phòng nhỏ trên tàu cũng làm, người cố tình đi theo khẳng định thấy rõ ràng mọi thứ.

Không Diệp hơi hơi gật đầu, có vẻ có chút xấu hổ.

Tần Trọng gần như muốn hôn mê bất tỉnh, Không Diệp đúng lúc đỡ lấy y: “Tần huynh, ta vốn là muốn nói cho ngươi biết, ngươi ăn Yến Hồi Hương khả năng cũng không phải là dược vật trường sinh, sư phụ ăn một viên khác phát giác vô ích, sẽ tạo thành đi tả, nôn mửa, còn có độc tính rất nhỏ, cho nên ta đến đây là muốn nói cho ngươi biết.”

Tần Trọng cảm thấy chính mình thực sự là sắp ngất đi thôi, chỉ vì nguyên nhân này mà gã đã đi theo y hơn một tháng?

“Cảm tạ ngươi.” Tần Trọng ‘ngũ vị tạp trần’ nói lời cảm tạ

“Không cần. Tần huynh, sau này chúng ta có thể làm bằng hữu không?” Không Diệp nói ra câu này có chút si ngốc.

Tần Trọng còn chưa có đáp ứng, liền nghe thấy một thanh âm lạnh lùng: “Các ngươi ở chỗ này làm cái gì?”

Dĩ nhiên là của Đạm Nguyệt Ngân!

Tần Trọng lấy làm kinh hãi, còn chưa kịp nói một câu đã bị Đạm Nguyệt Ngân điểm huyệt nói, đưa tay ôm ngang người y, không thèm để ý đến mọi người ở trên chợ đang nhìn, thẳng hướng bờ sông mà đi tới.

Đạm Nguyệt Ngân điên rồi sao? cư nhiên ở trước mặt mọi người làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Nếu như y là một người nữ tử xinh đẹp thì không có gì đáng nói, đằng này lại là một người nam tử ốm yếu…

Bị nhiều người nhìn như vậy, trong lòng Tần Trọng nảy lên cảm giác thẹn thùng nói không nên lời. Vô pháp ngăn cản Đạm Nguyệt Ngân khiến cho y tức giận công tâm, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự.

Tần Trọng không phân biệt rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy có một đôi môi mềm mại không ngừng hôn lên gương mặt, vành tai, xương quai xanh của mình, y theo cử động ôn nhu nhẹ nhàng đó mà tỉnh lại.

Đạm Nguyệt Ngân dừng động tác, giương mắt nhìn mặt y, mỉm cười nói: “Ngươi đã tỉnh?”

Tần Trọng lên tiếng, có chút không vui. Đạm Nguyệt Ngân không để ý phản đối của y, ôm lấy y đem về thuyền, đây quả thực là chuyện ái nhân không nên làm. Nếu hai người quyết định muốn cùng nhau cả đời, thì phải tôn trọng lẫn nhau mới đúng.

Đạm Nguyệt Ngân thấy y không để ý đến hắn, liền lấy lòng: “Đừng nóng giận mà, ta chỉ là lâu lắm không ôm ngươi, nên rất nhớ ngươi!” Đạm Nguyệt quyết không thừa nhận chính mình phát tác ghen tuông, cũng như hắn quyết không hối hận hành động vừa rồi của chính mình. Biểu tình trên mặt của tên nam tử trẻ tuổi kia vừa nhìn cũng biết đang suy nghĩ cái gì, quyết không thể để cho bọn họ gặp lại nhau lần nữa.

Tần Trọng tuy xưng không hơn anh tuấn, nhưng phong thái lại thong long ôn hoà hiền hậu, có một loại mị lực nói không nên lời, bằng không chính mình sẽ không bị y mê hoặc đến không còn biết gì như vậy. Giờ đây đã gặp phải tình địch, sau này nhất định phải thực cẩn thận.

“Muốn ta …” Tần Trọng nghe được hắn nói rõ ràng như vậy, lúng ta lúng túng, trên mặt nổi lên đỏ ửng.

“Ôm ngươi thế nào cũng vẫn cảm thấy không đủ …” Đạm Nguyệt Ngân thì thào tự nói, ôm chặt lấy người trong lòng, bày ra dáng tươi cười như hoa. “Chúng ta làm một lần nha?”

Cho tới bây giờ y chưa từng quá cự tuyệt Đạm Nguyệt Ngân, vì tránh cho mình ở dưới âu yếm của hắn mà đánh mất lý trí, Tần Trọng vội vã khẩn cầu nói: “Không làm có thể được không?”

Nếu như lại làm thêm vài lần, nơi đó nhất định sẽ bị tan nát mất. Tần Trọng chẳng biết vì sao có loại ý nghĩ này, nhịn không được tự cười giễu một cái. Thân thể đều suýt nữa toàn bộ nát nhừ, còn sợ nơi đó bị tan nát nữa sao?

Đạm Nguyệt Ngân thấy dáng tươi cười của y, trong lòng tựa như hít thở không thông, vô pháp hô hấp, chỉ có thể ôm chặt lấy y, vững tin có y ở ngay trong lòng mình, không hề bị biến mất.

“Được rồi, không làm sẽ không làm.” Đạm Nguyệt Ngân chỉnh lại cánh tay, để cho y tới gần sát mình hơn. Tay vô thứ ở trên người y vuốt ve, cũng không có vị đạo tình dục, tựa hồ như là làm cho thân thể hắn thư hoãn qua đi hoan ái. Nhưng con mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt Tần Trọng. Chẳng biết vì sao, hắn càng ngày càng thích nhìn thân thể Tần Trọng, khuôn mặt Tần Trọng, ngay cả thanh âm trầm thấp của y so với người bình thường cũng nghe thoải mái nhẹ nhàng hơn, ngoại trừ tướng mạo bình thường ra, tất cả cái khác đều xinh đẹp đến hoàn mỹ, khiến cho hắn kích động liều mạng che giấu không muốn để cho người khác biết đến.

Trời cao ban cho y một tướng mạo bình thường, có lẽ là để cho y không bị người khác cướp đi a. Có thể kiếp trước có duyên, cho nên kiếp này mới gặp lại.

“Nguyệt Ngân, trước đây ngươi vì cái gì mà … mà yêu thương ta?” Mặc dù hoàn toàn không tin Đạm Nguyệt Ngân yêu thương mình, thế nhưng bị hắn luôn miệng tuyên bố, khiến cho bản thân nhịn không được muốn hỏi.

“Cái kia a …” Trên mặt Đạm Nguyệt Ngân hiện lên một nụ cười tươi, tinh tế nhìn y từ trên xuống dưới một cái, trong ánh mắt lộ vẻ ý tứ tình sắc, “Đương nhiên là vì trong những người ta đã từng ôm qua thì ngươi là người ôm tốt nhất.”

Nguyên lại là bởi vì thân thể y. Tần Trọng hỗn loạn, cúi mắt xuống. Sớm đoán được là cái lý do này, nhưng chính tai mình nghe được thì vẫn sẽ đau lòng hơn nhiều. Sớm biết như vậy sẽ không tự rước lấy nhục.

“Ngươi làm sao vậy?” Thấy Tần Trọng hiện lên vẻ mặt bị thương tổn, Đạm Nguyệt Ngân không khỏi vì trò đùa dai của mình mà tự trách, rồi lại không muốn xin lỗi. Nên nỗ lực dời đi trọng tâm câu chuyện, nhưng lại phát hiện nguyên lai vẫn còn đang xoay quanh trên vấn đề vừa nói.

“Không có gì.” Tần Trọng mỉm cười một cái, làm cho ái nhân của mình thoải mái.

Đạm Nguyệt Ngân không biết vì sao, thấy dáng tươi cười này của y cư nhiên có chút khẩn trương, đưa tay ôm chặt lấy người trong lòng, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng: “Ta từng ôm qua không nhiều người lắm. Kỳ thực thậm chí chưa từng ôm qua Thu Dung, ta vẫn cho rằng có thể cùng với tất cả mọi người, thế nhưng sau mới biết được nếu cùng người không yêu ôm nhau, vui vẻ rất nhanh qua đi, còn lại chỉ là trống rỗng mà thôi. Sau đó gặp lại Thu Dung một lần nữa, ta mới biết được, ta chỉ là muốn che chở cho hắn mà thôi, hơn nữa hắn cũng không cần ta che chở. Bề ngoài hắn nhu nhược, nhưng nội tâm lại cường đại đến đáng sợ … Có một người vì ta mà khiến cho bản thân bị thương, người đó mới cần ta chăm sóc, thế nhưng ta lại bỏ lỡ.”

“Ngươi …” Đạm Nguyệt Ngân từ trước đến nay cường thế bá đạo, chưa từng có ăn nói khép nép như vậy, Tần Trọng không khỏi có chút giật mình.

“Không nghĩ ra ngươi cư nhiện chung tình với ta như vậy, ta rất là vui mừng …” Đạm Nguyệt Ngân nhịn không được ôm chặt lấy y.

Tần Trọng, Tần Trọng, thế nhưng ý tứ của tên này sẽ vì hắn chung tình suốt đời sao?

“Ta … Ta tướng mạo xấu xí, ngươi không thích ta cũng là lý lẽ thường tình.” Tần Trọng trầm mặc xuống. Thần tình ai oán, làm mất đi dung mạo đoan trang trầm tĩnh bình thường, khiến cho người chứng kiến vẻ mặt này cõi lòng đau nhức.

“Trước đây ta nói ngươi lớn lên xấu xí, ngươi còn nhớ kỹ đến bây giờ sao?” Tay hắn đặt ở trên ngực ái nhân: “Hiện tại ngươi tỉnh dậy còn đau không?”

Tần Trọng lắc đầu, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng.

Đạm Nguyệt Ngân có vẻ vô cùng thận trọng: “Kỳ thực … ta khi đó chỉ là hận chính ta lại đi động tâm với ngươi, chứ thực ra không có ý gì. Ở trong lòng ta, ngươi so với người khắp thiên hạ là người xinh đẹp nhất.”

Tần Trọng nghe hắn vội vội vàng vàng giải thích, liền mở miệng cười rất thoải mái: “Ta biết, ngươi không cần nói thêm nữa.”

Đạm Nguyệt Ngân không nghĩ tới Tần Trọng lại khoan dung nhân hậu như vậy, trên mặt lộ rõ vui mừng không che dấu được, đem thân thể y cuốn vào trong lòng: “Như vậy … thân thể của ngươi đã khoẻ hơn chưa?”

Mặt Tần Trọng trướng đến đỏ bừng: “Ngươi chính là đang muốn … muốn…” Tần Trọng thường nhịn không được mà hoài nghi kiếp trước của Đạm Nguyệt Ngân có phải hay không là dã thú, cho nên kiếp này mỗi ngày nếu không được thoã mãn liền không để yên.

Đạm Nguyệt Ngân trả lời rất tự nhiên: “Nói vô ích, ngươi đều nằm ở trên giường, muốn ta không muốn loại chuyện này thực sự rất  khó làm được a.”

“Thế nhưng … thế nhưng …” Thế nhưng lúc đó y nằm ở trên giường chẳng phải nguyên nhân đều là do Đạm Nguyệt Ngân gây ra sao?

“Đừng nhiều lời, quả thực rất lãng phí thời gian, chúng ta bắt đầu từ hôn nhẹ đi.” Đạm Nguyệt Ngân không để ý đến giãy dụa của y, vẫn cúi xuống giữ chặt lấy bờ môi của y.

Xong…

Đạm Nguyệt Ngân vừa hôn xuống thì lý trí của y gần như hoàn toàn bị đánh mất, rơi vào trong vũng bùn thâm tình của Đạm Nguyệt Ngân, làm cho Tần Trọng nhịn không được nghĩ – sáng sớm ngày mai có thể đứng lên rời khỏi giường, phỏng chừng chỉ là mơ tưởng.

          【 toàn bộ văn hoàn 】

14 thoughts on “Lưỡng Trọng Thiên – Phiên Ngoại – (Hoàn)

  1. phải nói là mình cực thik bộ này nha, ngược ơi là ngược,anh công thì bá đạo lãnh khốc vô tình ôi thanks nhiều nhiều nha mình phải copy ze làm kỉ niệm mới dc,mình thik kết cục như zay nè hem như bên Ác Mộng kết thúc làm mình chỉ bik chớp chớp con mắt rồi nhìn chữ TOÀN VĂN HOÀN mà ngẩn ngơ ngẫm nghĩ hem bik tác giả lúc sáng tác có ngủ gục rồi làm rơi mất mấy trang cuối hem nữa(*.*”)

    Số lượt thích

  2. cứ thý lo lo nga!!!trước nhắt là đã âu rùi mý vào,ngại thật,Lưỡng trọng thiên hoàn lâu rùi giờ mới lết vô,aizzzzz…thui vỵ,thanks nàng nhìu lắm nha!!!thế nhưng…nường đi đâu mà lâu thế nờ!!??bà con chờ cả mỏi mắt!!

    Số lượt thích

  3. Nàng ơi, cảm ơn nàng đã edit hoàn bộ này. Phải nói cực kỳ cực kỳ hay. Mình thích tuyến nhân vật như vậy nè, ai cũng cứng đầu cứng cổ hết á. hihi. Kết thúc cũng vui nữa. hihi. Không ngờ rằng họ Đạm kia lại từ bỏ nhiều như vậy á, nhất là từ bỏ con người kiêu thấy sợ của chính mình mà hảo hảo yêu thương Tần Trọng ^^. Chi tiết xa nhau 1 năm càng làm mình thích truyện. Cho cháu Đạm dằn vặt nhung nhớ tí chút và tự thức tỉnh. Cuối cùng 2 cháu nó cũng hạnh phúc rồi, thỏa mãn ghê

    Số lượt thích

  4. Cám ơn bạn. Mình rất thích bộ này, đáng tiếc là vongtinh dịch nửa chừng rùi ngưng, làm mình đau lòng ko thui. may mắn mà tìm đc bạn edit hòan chỉnh. Tuy rằng đã đọc qua QT, biết hết nội dng, nhưng đc đọc bản edit, mình vẫn là kích động ko thôi. Một lần nữa, rất rất cám ơn bạn đã vất vả vì đám “sâu lười” tụi mình ^^

    Số lượt thích

  5. Ta rất thích bộ này. Dạo nó bị drop ta cũng dớn dác tìm đọc QT mà….lực bất tòng tâm, khả năng có hạn.
    Đọc bản edit của nàng mới thấy được cái hay của câu truyện. Thật vô cùng cảm tạ công sức của các editor. Mỗi chương của truyện dài thiệt dài ha.
    Đọc xong, dù là HE mà vẫn thấy buồn man mác. Có lẽ, ta nghĩ rằng, ko phải ai cũng thuật chiêu hồn như anh công trong này để mà có cơ hội tìm lại hp của mình. Chúng ta đánh mất nhiều thứ lắm mà chẳng có cơ hội để tìm lại. Vương vấn, trầm luân…
    Ôiiiiiiiiiii..ta nói miên man cái gì thế ko biết. Đừng trách ta lắm lời nhá.
    Lần đầu comt mà đã nhiều lời thế, không biết có bị chủ nhà “mở cửa, thả chó, tiễn khách” không nữa..hì hì..

    Số lượt thích

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s